PHẠM NGỌC SAN SỐNG VÀ VIẾT VÀ VẼ…


NTT: Nhà thơ Phạm Ngọc San còn có bút danh trên FB là Thôn Nhân Phạm. Vết thương chiến tranh khiến sức khỏe anh ngày càng hao mòn và chủ yêu trên giường bệnh, nhưng anh vẫn làm thơ, vẽ tranh giữa những cơn đau. Sáng tạo nghệ thuật cũng là một thứ thuốc sống của anh. Những ngày gần đây với tuổi 70, anh vẫn viết những câu thơ trẻ  trung, tinh tế và giàu khao khát đúng như tâm hồn thầm lặng đầy ý chí chịu đựng của mình. Dưới đây là bài viết của nhà thơ Trần Ninh Hồ về hai tập thơ “Hoàng hôn không yên lặng” NXB Văn học 2006 và “Chạng vạng hoa đèn” NXB Hội nhà văn 2011 của Phạm Ngọc San. 

PhamNgocSanTao

Phạm Ngọc San (phải) và Nguyễn Trọng Tạo

Đọc tiếp

NHÀ THƠ VÀ NHỮNG NGỌN ĐÈN DẦU


Nhà thơ – Họa sĩ Anh Vũ

Nhà thơ – Họa sĩ Anh Vũ

VŨ TỪ TRANG    

Nhớ về Anh Vũ, tôi lại nhớ vần thơ anh viết thưở nào.

Thị xã đèn dầu thị xã của anh
thị xã của em mà em bỏ vắng
bàn tay em sao anh không được nắm
chỉ bốn bề là đôi mắt em thôi. 

Đôi mắt đen đen, đôi mắt cười cười
đôi mắt nghịch tinh một mình em có
lửa lom đom anh càng thấy rõ
đôi mắt em, trời ơi, đôi mắt em…

       Đọc tiếp

CAO XUÂN THƯỞNG – CÁI GIẾNG LÀNG TRONG TRẺO THỜI HIỆN ĐẠI CỦA ĐẤT DIỄN CHÂU


Huệ Hương Hoàng

Huệ Hương Hoàng

HUỆ HƯƠNG HOÀNG

Cao Xuân Thưởng nguyên là kỹ sư lâm nghiệp. Người Diễn Châu. Ở Nghệ An, Diễn Châu được coi là vùng đất đặc biệt địa linh, và đặc biệt giàu bản sắc văn hóa.

Tôi biết ông từ hồi tôi còn là cô sinh viên năm thứ 2 đại học sư phạm. Ngày đó tôi còn ngây thơ đến độ, tôi cứ nghĩ ông là lớn tuổi lắm, nên đã gọi ông bằng chú từ đó cho đến tận bây giờ. Giờ mới nghĩ ra đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời một người đàn ông. Tôi cũng không nhớ gương mặt ông ngày đó thế nào. Chỉ nhớ những kỷ niệm có tôi, có ông, mờ mờ như trong một giấc mơ vậy. Trong đó có cái lần ông làm thịt gà mời tôi và cô bạn tôi ăn. Tôi linh cảm thấy có gì khác lạ trong tình cảm của ông, nên suốt cả bữa cơm mặt cứ nặng như cái thúng. Tôi cũng nhớ có lần ông đưa anh bạn thân từ thời để chỏm là Nguyễn Trọng Tạo đến nhà tôi chơi, đêm đó Vinh mất điện và không trăng. Tôi tiếp hai ông ngoài sân, cũng không biết đường thắp một ngọn đèn dầu, nên “biết” Nguyễn Trọng Tạo từ thời sinh viên, nhưng mãi đến năm 2011 mới nhìn rõ mặt. Đọc tiếp

MỘT TẬP THƠ BA NGỮ CỦA NGUYỄN TRỌNG TẠO


NGUYỄN THỤY KHA 

Bìa tập thơ Nến Trắng

Bìa tập thơ Nến Trắng

Nằm trong tiến trình hợp tác giữa Hội Nhà Văn Việt Nam với Hội Nhà Văn Ba Lan, một tập thơ ba ngữ của Nguyễn Trọng Tạo mang tên “Nến trắng” vừa được ấn hành gồm tiếng Ba Lan – Tiếng Anh và tiếng Việt, nhân dịp anh và nhà thơ Hoàng Trần Cương sang giao lưu tại Ba Lan vừa qua. Tập thơ gồm 18 bài (2 nút 9) giao hòa thơ tình và thơ thế sự. 

Khác với nhiều nhà thơ, thơ tình và thơ thế sự đều là điểm mạnh tạo nên tên tuổi Nguyễn Trọng Tạo. Chưa ai quên sự cố bài thơ thế sự “Tản mạn thời tôi sống” nổi tiếng mà anh phải gánh chịu nhiều trả giá từ đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước. Cũng rất nhiều người mê đắm bài thơ tình lục bát có tựa đề một chữ là “Chia” được Phú Quang phổ nhạc (Một dại khờ một tôi) nồng men nhiều sàn diễn ca nhạc. Đọc tiếp

MỘT LỜI BIỆN HỘ CHO THƠ


VTH – Marcel Reich-Ranicki, sinh năm 1920, người ở Đức được mệnh danh là “Giáo hoàng văn học”, là nhà phê bình văn học đương đại quan trọng nhất của CHLB Đức. “Một lời biện hộ cho thơ” là bài thuyết trình đọc vào ngày 30.11.1980 nhân dịp ra mắt Tập 5 của “Tuyển thơ Frankfurt” trong khuôn khổ chuyên mục thơ của nhật báo “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) mà tác giả là chủ biên phần văn học từ 1973 đến 1988. Trân trọng giới thiệu bài “Một lời biện hộ cho thơ” của ông sau đây do dịch giả Trương Hồng Quang thực hiện. (*)

Marcel Reich-Ranicki (1920-2013)

Marcel Reich-Ranicki

Đọc tiếp

HUỆ TRIỆU ĐÁNH THỨC NHỮNG MIỀN NHỚ THƯƠNG


Nhà thơ Huệ Triệu

Nhà thơ Huệ Triệu

(Đoc “Cảm thức sông” – thơ Huệ Triệu, NXB Hội Nhà văn, 2014)

HOÀI HƯƠNG

“Đảo neo đập giữa ngực ta thổn thức/ Máu Lạc Hồng cuộn đỏ những dòng sông/ Tình yêu đặt trên môi con dịu ngọt/ Biển đắp đầy Tổ quốc một viền cong”. Có một Cảm thức sông của nhà thơ Huệ Triệu thấm đẫm tình yêu Tổ quốc quê hương… 

  Không như những tập thơ trước (Thức một miền xanh, Mùa cây thay lá), ở Cảm thức sông, Huệ Triệu đã dành phần lớn cảm xúc của mình cho tình yêu sâu nặng hơn – tình yêu đất nước quê hương. Không chỉ là tình yêu đối với miền quê chôn nhau cắt rốn của mình mà là một tình yêu lớn có hình hài rõ ràng, được trải nghiệm, được hòa mình, được đồng vọng… Đọc tiếp

NGƯỜI THAO THỨC VỚI NHỮNG “NỖI BUỒN LÂU QUÊN”


NGUYỄN ANH TUẤN

tohoang 1Đọc xong “Nỗi buồn lâu quên”* của nhà văn Tô Hoàng, không hiểu sao tôi nhớ đến một tác phẩm khá nổi tiếng của nhà văn Nga A.Krôn từng làm “Thao thức” không ít người Việt ba chục năm qua, và muốn mượn tên tiểu thuyết này để nói về cuốn sách mới nhất mà người đàn anh, người đồng nghiệp điện ảnh của tôi vừa gửi tặng. Đây là một tập hợp từ những bài viết lẻ tẻ, trong đó có một bài viết về nước Nga mà “nửa ký ức là niềm vui và nỗi nhớ; nửa còn lại là những buồn đau, nặng nề của những trải nghiệm và ngộ ra”; nhưng chính câu đó cũng có thể gói gọn cho tất cả những ký ức, những suy ngẫm mà Tô Hoàng muốn trang trải qua hơn hai trăm trang sách “Nỗi buồn lâu quên”! Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 304 other followers