NTT: Có nhiều người làm thơ, nhưng cũng như dòng nước phẳng lặng trôi qua dòng đời vốn quá nhiều ồn ã. Lâu lâu ta bỗng gặp một cơn lũ ào ạt đổ về làm sụt lở tâm hồn lơ đãng. Đó là những cơn lũ thơ khởỉ ra từ những trái tim như bị kìm nén tự bao giờ, nó bỗng òa vỡ để tự giải thoát, để tự được sống như một kẻ thoát khỏi tù ngục. Thơ ấy, thường mang lại cho người đọc những bất thường cảm xúc.
Trang NTT vừa nhận được một chùm thơ của Đông Quỳnh, một bút danh lạ trong làng thơ. Đọc thơ Đông Quỳnh, tôi gặp một cơn lũ tình cảm cuộn xiết, một ước mơ nhức nhối và một nỗi buồn ẩn chưa sóng ngầm. Một cơn lũ lưu lạc đâu đó từ xa lắm đang tìm về nguồn cội của tình yêu, của quê hương, của bản ngã nhân văn. Đó là thơ của một nữ bác sĩ xa xứ.
Thì ra gần đây nhà xuất bản Văn Học đã in một tập thơ của chị: “Thơ Đông Quỳnh”. In như để chia sẻ hay để giữ lại một kỷ niệm. Vâng, đôi khi những con chữ lại vẽ nên chân dung một tâm hồn.
Xin giới thiệu cùng bạn 4 bài thơ của chị.
THƠ ĐÔNG QUỲNH
NGHỊCH LÝ
Có khi đặt ống nghe
lên tim người bệnh
tôi lại hỏi mình
tim… có nhức lắm không?
Có khi kê toa
tôi sợ nhầm tên thuốc
sao lại kê cho mình?
một toa thuốc “đắng cay”
Khi khám bệnh nhân
tôi thường đo tim mạch
nhưng…
không thể đo tim mình
Bao nhiêu… nhịp buồn trôi …
(24.04.2013)
ĐÓ LÀ ĐIỀU CÓ THẬT
Trên một chuyến tàu đêm
Để nắm chặt tay em
Anh cắn đứt mối dây đời ràng buộc
Cùng cơn gió lốc mùa Thu
Đôi ta
Bước vội lên tàu
Một chuyến tàu định mệnh…
Ánh trăng dần lên
Anh xé vòm trời cao
Tìm một vì sao
Làm chứng nhân cho đêm đầu tiên
Đêm tân hôn của chúng mình
Đêm tội lỗi?
Tội gì?
Tội tình yêu?
Tìm đâu ra nét tinh khôi
Để nhìn vào cây thập giá em đặt ở khoang tàu
Ánh mắt anh dần ngây dại…
Không một lời nguyện cầu
Không một lời chúc phúc
Chỉ có anh
Có em
Có tiếng còi tàu
Có mùi hương trên tóc
Có làn môi em mềm mại
Có hơi thở dập dồn
Phả lên ngực em
Dừng lại giữa đôi chân thon
Ngất ngây
Run rẩy…
Ngoài kia
Mùa giông bỗng ùa về
Giọt nước từ cổng trời lăn dài qua ô cửa kính
Hòa vào nuớc mắt em
Như anh và em
Như mùa giông và cơn gió lốc
Cuộn vào nhau
Hắt vào đời nhau
Ô cửa vỡ tan…
Anh,
Đừng buông tay em nhé!
Anh,
Sao thế anh?
Ôi,
Muộn rồi!
Vuột tay anh
Em ngã xuống
Ga đời…
Đêm tàn canh
Đứng bên đường ray
Bờ vai lạnh
Em run tay
Vẫy chào con tàu đi về nơi ấy
Sương mịt mờ lan tỏa
Che khuất con tàu cuối nẻo trời mây
Như anh và em
Đã xa cách bao ngày
Đợi chờ
Nhung nhớ…
Những đường sắt song song
Nếu có gặp nhau
Chỉ là nơi tận cùng phận số
Kết thúc cuộc hành trình
Dang dở
Đau thương
Như anh và em
Không cùng chung một lối
Có gặp lại nhau
Hẳn là
Ở một cõi nào xa
Khác…
Sân ga
Những chiều buồn man mác
Cho người đi kẻ ở
Bỏ lại bao kỉ niệm
Đớn đau lòng
Sân ga
Không tuôn chảy như những dòng sông
Chỉ muôn đời đứng chờ người đi trở lại
Như anh và em
Như sân ga chiều trống trải
Vẫn chờ anh
Chờ anh
Tận cuối phương trời…
(11/10/2014)
BÀI THƠ CUỐI TUẦN
Chiều cuối tuần
Khi vũ trụ đan cuộn vào nhau
Đang vồ vập
Đang nhầy nhụa
Đang thèm thuồng xé nát tuổi thanh xuân
Với những cơn say trần trụi…
Nơi cuối trời
Trên một ngọn đồi heo hút
Ở đó
Chỉ có tiếng gió mùa thu
Tiếng lá rơi xào xạc
Nàng nhẹ viết tên anh trên mặt hồ
Phẳng lặng
Nước mắt rơi
Nhỏ xuống mặt hồ
Chóng chánh
Nhòa
Tan…
Trên bầu trời
Những đám mây đen mang theo ngàn thanh âm lạ
Tựa những ngôn từ rơi trên gối
Cứ ùn ùn kéo đến
Xô ngã nàng
Sóng soài trên thảm cỏ vô tri…
Đừng
Đừng thốc tung chiếc váy nàng
Đừng xé toạc trái tim nàng để liếm lên nhát chém
Đừng để
Môi chạm vào môi
Da thịt
Đừng chạm vào da thịt…
Đừng
Đừng vụn vỡ cơ thể nàng
Hãy ôm cõi lòng nàng
Siết chặt…
Dấu yêu ơi,
Sẽ tinh khôi hơn khi vũ trụ ngừng quay
Anh dừng lại
Chìm sâu
Thật sâu vào khoảng lặng
Để tận cùng sâu thẳm
Anh nhận ra từng dòng rung cảm đang lặng lẽ chạm vào từng sợi tĩnh mạch
Đang yếu ớt
Đang hấp hối
Nhưng đang cố lách
Lách vào từng góc khuất
Hòa tan…
Chiều cuối tuần
Trên một ngọn đồi
Mảnh tình si giăng lối
Chỉ còn lại bóng chiều buông
Nàng thả nhẹ viên sỏi rơi
Thả trôi nửa phận đời
Nàng đếm những bước chân trần
Chậm buớc
Chậm bước
Về thôi…
20.09.2014
VIẾT CHO MỘT PHẬN ĐỜI
Anh hỏi em
Bây giờ em thích gì
Giản đơn thôi
Về bên kia cõi sống
Trả lại đời
Bao nhiêu rồi hoa mộng
Trải lại anh
Chút mật ngọt ân tình…
Anh hỏi em
Mong gì giữa chiều xanh
Nào có gì đâu
Hồn úa vàng bóng nắng
Ngày trôi đi
Tên tuổi đời vắng lặng
Kim đồng hồ không đếm ngược thời gian…
Anh hỏi em
Còn mơ ước nào không
Thật chua xót
Ước mơ đã thành sương khói
Sương đầy trời
Khuất che tầm mắt đợi
Khói nhạt nhòa
Trên bến lạnh hoàng hôn…
Anh hỏi em
Làm sao bớt cô đơn
Thật đơn giản
Chờ xuôi tay nhắm mắt
Không cừu hận
Buồn đau
Nhân
Tình
Thế
Thái
Bởi chung qui
Đã đến lúc quay về…
Xin đừng nhắc gì
Đừng hỏi nữa
Anh ơi…
31.05.2015
Filed under: Thơ | Tagged: ĐÔNG QUỲNH |
“Anh hỏi em
Bây giờ em thích gì
Giản đơn thôi
Về bên kia cõi sống…
(…)
Anh hỏi em
Làm sao bớt cô đơn
Thật đơn giản
Chờ xuôi tay nhắm mắt…””
Em đã hiểu rồi chị yêu ơi…. Vì sao chị lại ra đi?
thật tiếc cho bạn tôi, mong bạn ra đi thanh thản.