THƯ NGỎ CỦA NHÀ VĂN ĐỖ LAI THÚY VỀ VIỆC RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN VÀ BVĐ VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP


Nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thúy

Nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thúy

Kính gửi:
– Ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam
– Ông Nguyên Ngọc, Trưởng ban Vận động Thành lập Văn đoàn Độc lập.

Thưa hai ông, tôi là Đỗ Lai Thúy, hội viên Hội nhà văn Việt Nam, thuộc bộ phận lý luận phê bình.

Năm 1992, tôi vào Hội với mục đích để có điều kiện nâng cao trình độ học thuật và nghệ thuật của mình, đồng thời, nếu có thể, đóng góp cho Hội và rộng ra cho ngành phê bình văn học nói chung, nhằm góp phần xây dựng một nền văn học Việt Nam giàu tính nghệ thuật và tính hiện đại. Trong 23 năm ở trong Hội, tôi đã hiểu được những giới hạn của bản thân mình cũng như những khung khổ của Hội với tính chất là một hội chính trị – xã hội – nghề nghiệp.

Vì thế đã không có sự gặp gỡ giữa nguyện vọng được làm nghề của tôi và mục đích làm chính trị qua văn chương của Hội. Điều này khiến tôi băn khoăn rất nhiều.

Và, đó cũng là lí do khiến tôi ghi tên vào Ban Vận động Thành lập Văn đoàn Độc lập với suy nghĩ rằng, nếu được thành lập Văn đoàn sẽ là một đối trọng (chứ không phải đối lập) về mặt học thuật và nghệ thuật (chứ không phải về mặt chính trị) với Hội Nhà văn. Biết đâu nhờ thế mà cả hai bên thúc đẩy nhau phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng rồi tình hình có vẻ không phải như vậy. Ở Việt Nam ám ảnh chính trị là rất lớn. Và, trong lăng kính chính trị thì khó có gì còn nguyên là nó nữa, nhất là các tư tưởng học thuật.

Bởi vậy, tôi nghĩ rằng hiện nay, với hoàn cảnh và ý hướng riêng của mình, tốt nhất là làm nghề một cách độc lập, tự mình chịu trách nhiệm cho chính mình, không tham gia vào bất cứ một hội, đoàn nào.

Tôi viết thư ngỏ này, thay cho đơn, xin chính thức rút tên ra khỏi Hội nhà văn Việt Nam và Ban Vận động Thành lập Văn đoàn Độc lập.

Xin kính chúc hai ông sức khỏe và công việc tốt.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 12 – 07 – 2015
Đỗ Lai Thúy

3 bình luận

  1. Ông Đõ Lai Thúy hình như mới lên 3? Sao ông “ngây ngô” thế: “Trong 23 năm ở trong Hội, tôi đã hiểu được những giới hạn của bản thân mình cũng như những khung khổ của Hội với tính chất là một hội chính trị – xã hội – nghề nghiệp”!. Ở trong lòng chế độ này, từ hòn đất cũng của Đảng – Bác. Tất cả mọi loại hội – đoàn, từ tổ chức Đảng CS đến đội thiếu niên – nhi đồng đều là các tổ chức chính trị. Mọi người dân đều biết, hiểu như vậy; lẽ nào một nhà văn, lại là một nhà nghiên cứu chuyên về lý luận phê bình văn học lại không biết, không hiểu sau 23 năm hoạt động là sao? Buồn quá cho ông Đõ Lai Thúy!

  2. Tôi rất mong được đọc những bức thư tương tự của các hội viên HNVVN.

    • Ông Đỗ Lai Thúy nói rất đúng. Phải đặt mình vào hoàn cảnh thực tế của mấy chục năm qua mới thấy được không phải ông Thúy mà nhiều người khác lúc đầu cũng nhận thức như vậy về Hội NVVN. Còn về cái gọi là Văn đoàn độc lập cũng vậy thôi, về mảng lý luận phê bình là một trong những mảng quan trọng nhất của một nền văn học thì bên Văn đoàn độc lập cũng lại vẫn những kiểu lý sự giời ơi của nào là Vương Trí Nhàn, Trần Đình Sử rồi mấy đứa chưa sạch nước cản như Chu Văn Sơn v.v… Nghĩa là cũng một thứ tào lao. Cái tư duy lồng ghép văn học vào chính trị nó còn nặng mùi văn nô lắm. Nghĩa là mấy “nhà” lý luận phê bình cũ viết ra mấy cái mới nửa mùa để lòe cả thôi. Hoan hô ông Đỗ Lai Thúy.

Bình luận về bài viết này