SỐNG VỚI THẾ GIỚI NÀY
Bạn biết gì về cái chết ?
Ngay cả khi cái chết cận kề,
Ngày ngày ám ảnh,
Bạn cũng không biết gì về cái chết.
Bao ngàn đời
Tri thức chúng ta bất lực về cái chết
Dù ta chưng trên bàn một cái đầu lâu
Vẫn là hai hố mắt trống rỗng .
Người Mễ Tây Cơ rước Thần Chết vào lễ hội
Phải chăng họ coi cái chết là niềm vui ?
Cả con chim đang nhảy nhót trên cành
Ta đã biết gì về cái chết của nó ?
Cái chết có đập cánh ?
Cất tiếng hót líu lo ?
Và tình tự giữa mùa xuân rộn rã ?
Bạn chỉ biết cái gì gây nên cái chết
Của Homère, Pouchkine, Jésu, Enstein
Nhưng cái chết là thế nào
Ngay trong tro bụi các vĩ nhân
Bạn không hề biết
Khổng Tử xa lánh quỷ thần và cái chết
Vì ông chỉ hiểu được cái sống
Chắc chắn ông là người thầy trung thực.
Ngay cả khi chúng ta gọi các danh nhân là bất tử
Chúng ta cũng không biết gì về cái chết ở thế giới bên kia
Chúng ta chỉ nói bằng cảm quan người sống,
Xin lỗi, chúng ta nói lấy được !
Nếu Enstein, Pouchkine bỗng nhiên sống lại
Chắc họ cũng chẳng nói được gì về thế giới bên kia
Nếu chúng ta không lộn trái họ ra
Và cùng họ, học ngôn ngữ bóng tối
Cái chết là một bí mật
Chỉ được giải mật
Trong một vũ trụ khác
Có lẽ vì thế
Ngay bây giờ
Chúng ta chỉ được sống với thế giới này thôi
Xin muôn vàn bảo trọng
7.6.2013
.
GIỮA LẰN RANH SỐNG – CHẾT
Thế là đã rõ
Chúng ta đã vạch được một lằn ranh
Lạnh lẽo :
Giữa trừng phạt và khoan dung
Án quyết và lương tâm
Song sắt ngục tù và lòng khát khao sự thật
Chúng ta yêu cầu mọi người
Đặt lòng tin vào sự trừng phạt, án quyết và sắt thép
Để sống vo tròn trong vỏ ốc
Sóng vẫn đập suốt chiều dài đất nước
Bờ kiêu ngạo và biển đau thương
Ở đó, giữa lằn ranh sống – chết
Lòng nhân ái từng giờ sụt lở !
5.6.2013
.
DƯỚI CÂY SA LA
Trồng cây sa la trước sân
Bao năm rồi nhỉ ?
Dưới gốc cây này Phật đản sinh và nhập diệt
Mấy nghìn năm rồi ?
Bao nhiêu đau đớn muộn phiền
Còn hay mất ?
Bao nhiêu nước mắt
Trong mỗi phận người ?
Từ trên cao
Những chiếc lá vàng rơi khẽ
Nhường chỗ chồi non mới
Không có sự ban phát nào
Ngoài yên tĩnh …
4.5.2013
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: NGUYỄN KHOA ĐIỀM |
“Bạn biết gì về cái chết?”
Biết chứ!
Biết mà không thể nói cho ai hiểu được
Vì lúc đó có ai nghe thấy tôi nói đâu
Lúc đó có ai nhìn thấy tôi đâu
Dù lúc đó tôi ngồi ngay bên cạnh.
Người người đến thắp hương cho tôi
Bạn bè thân quen, người thân thì thương cảm nghẹn ngào
Còn có cả kẻ từng gét tôi khi sống
Cũng nét mặt ủ ê mang đến viếng tôi một vòng hoa
Cùng dòng chữ ‘vô vàn thương tiếc’
Nhưng chỉ có mình tôi biết
Trong lòng nó đang sung sướng vô cùng!
Tôi biết!
Hay!
Bác Điềm ơi, hãy làm thơ về người sắp chết đi. Con một nhà thơ đang sắp chết đấy. Em không biết làm thơ, nhưng cũng cố.
VŨ ƠI ĐỪNG CHẾT
Thơ Tố Hữu trong tù:
“ăn đi vài con cá
Dăm bảy cái chột nưa”
Bọn đế quốc thực dân
Dù không ưa cộng sản
Nhưng dỗ cộng sản ăn
Để người tù được sống
Trong nhà tù Đảng ta
Con công thần cộng sản
Tuyệt thực ư? Chết đi!
“Trí thức là cục cứt”
Bác Mao đã nói rồi
Trần Phú cũng đã hù:
Trí phú với địa hào
Phải đào sâu tận gốc
Phải trốc đến tận rễ
Nay không nói như thế
Nhưng trò hề lừa mị
Vẫn ngày ngày diễn ra
Vũ ơi dậy mà ăn
Cố cầm hơi mà sống
Cái chết không lay động
Không rung được Đảng đâu
Vũ ơi hãy tin rằng
Nhiều người tuy đảng viên
Nhưng vẫn là người tốt
“ăn đi vài con cá
dăm bẩy cái chột nưa”
Dân vẫn biết vẫn chờ
Vũ ơi đừng chết nhé!
HM
Cảm ơn bác
có cái chết người ta biết đấy
nhưng vẫn cố gượng dậy
ta còn sống đây này
mày bảo tao chết à?
còn lâu
hắn vẫn tự mị mình như thế
để hắn sống nhuốc nhơ
vét vơ
cho đầy túi tham nhũng
đến khi hắn nhìn lưỡi hái tử thần
hắn run bắn lên
và
chết hẳn!
chết không kịp ngáp!!!
“Bạn biết gì về cái chết?”
Biết đấy!
Nhưng nói ko ai tin
Như Bauxite chẳng hạn
Nhưng người ta biện minh
12 năm nữa khi hạ cánh an toàn
Bauxite sẽ sống!!!
Bạn biết gì về cái chết?
Biết đấy!
Nhưng nói ra sẽ bị trừng phạt ngay
Đảng CSVN sắp chết
Cái chết của đảng đang đến từng ngày
Mà sắp chết nó thường vùng vẫy…
Dẫu vậy
Chẳng ai cứu được đảng đâu
Nước Việt mình mai sau
Sẽ làm giỗ đảng như thế nào nhỉ
Đề nghị bác Điềm viết vài câu bi lụy
Hay bài SỐNG VỚI THẾ GIỚI NÀY
Đang ám chỉ cái chết của đảng ko đây?
(Xin chọn phản hồi này nếu được vì có chỉnh sửa. Thank )
Tặng NKĐ
HOANG TƯỞNG
Có kẻ che mặt trời để đốt đuốc lên
Vỗ ngực bảo ta người đưa đường chỉ lối
Nhưng có ngờ đâu càng đi càng thấy tối
Loanh quanh hoài chẳng tìm được lối ra!
Đói rách thì gần, no ấm hãy còn xa
Hạnh phúc vạn lần thua… vẫn đang vẫy gọi
Tự do nói …chỉ những gì được nói
Độc lập đây rồi sao mãi vắng bóng Hoàng Sa?
Có lẽ nào Dân lại phải “nổi can qua”…
Bạn biết gì về sự sống
Ngay khi bạn đang sống đây
Ngày cơm 3 bữa
Bạn có chắc mình đang sống?
Ngàn đời qua
Tri thức con người bàn nhiều về sự sống
ngay cả những kẻ đi tìm thuốc trường sinh
cũng chẳng biết sống lâu để làm gì?
Người Mễ Tây Cơ rước Thần Chết vào lễ hội
Phải chăng họ muốn cảnh tỉnh những kẻ đang sống?
Cả con chó ta nuôi giữ nhà
Ta đã hiểu gì về sự sống của nó
có phải là tiếng sủa
Hay cái ngoắt đuôi lia lịa?
Và ngất ngứ khi ta quăng cho khúc xương?
Bạn có thể biết những vĩ nhân đã từng sống
Như Homère, Pouchkine, Jésu, Enstein
Nhưng chắc chắn bạn không biết họ hiểu về sự sống thế nào
Ngay khi sử sách viết rất nhiều về họ
Cũng không bao giờ bạn biết!
Khổng Tử giờ đã chết
Nhưng ai dám khẳng định ông ấy đã hiểu về sự sống
Có khi ông đã từng là một người thầy gian dối?
Cho nên kẻ nào hay bảo các danh nhân là bất tử
Phần nhiều là những kẻ mơ hồ nhất về ý nghĩa của sự sống
Họ nói bằng cảm quan của kẻ yếm thế (thậm chí xu nịnh)
Xin lỗi, nói thế là… liều!
Nếu Enstein, Pouchkine bỗng nhiên sống lại
Có khi họ cũng chẳng nói gì về sự sống ở thế giới này
Nếu chúng ta có khảo tra
Hay cùng họ, tổ chức nhiều cuộc hội thảo đi nữa
Sự sống của mỗi con người là một bí mật
Chỉ được giải mật
Khi đậy nấp áo quan
Có lẽ vì thế
Ngay bây giờ
Chúng ta nên thử một hoặc vài lần tập chết
Xin hãy cẩn trọng!
Thế là đã rõ
Chúng ta đã vạch ra một lằn ranh
Thô thiển:
Giữa tội lỗi và sám hối
Lương tri và danh lợi
Chót lưỡi đầu môi và sự chân thành phục thiện
Chúng ta cầu kinh, niệm Phật
Mong được thứ tha, giảm nhẹ và siêu thoát
Để sống ấm êm trong biệt thự
Sóng vẫn vỗ suốt chiều dài đất nước
Bờ khoan dung và biển khoan hòa
Ở đó, giữa lằn ranh sống – chết
Sự nhân từ mỗi phút trào dâng!
Đã chết đâu mà biết.
có những kẻ sống như đã chết rồi
nó nằm sẵn trong lâu đài áo quan
bụng đã trương phềnh trong bộ véc khâm liệm
bộ mặt béo nục đã chảy ra như sáp.
có những kẻ sống mà như sắp chết
nhưng người ta không soạn sẵn điếu văn
người ta cũng chẳng lo đồ phúng viếng
chỉ có ngoài kia huyệt đã đào rồi.
có những kẻ sống mà người ta nguyền cho chết
bằng đan kết cái hình nhân không đầu
có những chiếc đinh xuyên qua ngực
rồi mang đốt đi cho đỡ bẩn thế gian.
có những kẻ sống mà như không được sống
nó chui luồn lặn ngụp như con trê con trạch
nó đục ruỗng bao bờ sôi ruộng mật
nó sống nhưng nằm suốt dưới bùn đen.
có những kẻ sống nhục như đã chết
liếm láp, khom lưng, luồn cúi dập đầu
cho vào miệng toàn bơ thừa sữa cặn
để khi chết rồi hồn không biết về đâu.
Xin nghiêng mình cảm phục những trái tim Việt nam
Dù ở đâu dưới gầm trời này vẫn một lòng hướng thiện
Dân tộc Lạc Hồng đang trong cơn nguy biến
Hãy nắm tay nhau cứu lấy nước non này.
Mong lắm thay,mong lắm thay !
Không ai biết cái chết khi chưa từng chết, nhưng chắc chắn biết: có cái chết tỉnh thức, có cái chết vô minh. Có những người từng ngồi cao ngất ngưởng, trí tuệ hơn người, nhưng… vẫn chết trong cay cú, vô minh.
LỜI NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Hãy đắp hồn tôi một nhành hoa
Hãy vút mắt tôi hạt sương già
Hãy tin hãy nhớ và hãy đợi
Đâu đó hồn tôi sẽ bay qua
NHỚ
Ngày xưa theo kháng chiến
Núi và mây trùng trùng
Nhưng hồn ta rực sáng
Trong khí phách hào hùng
Bây giờ trên đường phố
Đời bon chen không ngừng
Máu và hoa ngày ấy
Có gợi lòng rưng rưng?
Bác Điềm làm thơ thật đáng kính so với hồi trước khi còn đi làm.
Bác Điềm có hối hận thật không ? Ai mà biết được
Nhưng mà dù sao cũng còn hơn khối thằng về hưu rồi là ngậm miệng luôn
Một đời lặn lội
Bỏ lại hư không
Người vào mộ địa
Ta còn trần gian
Giua su song va mong manh caj chet.vong luan hoj nao co tru aj.song hom nay roj chet ngay maj.danh cu coj do la so phan.
Ta dang song ma hon nhu da chet.khj tjen ng yeu thuong sang the gjoj vo cung.bao to dau thuong cu ap den k ngung.an phan ng dj,nat long ng o laj.
bac Diem oi con la nguoi ban cua a Tung o tan ben tre ne , con rat la vinh hanh duoc lam ban voi anh Tung duoc 1 nam, con xem anh Tung la a trai. Con xin chuc bac suc khoe doi dao nha.
mấy lời gửi bác Khoa Điềm
đọc thơ ,với những nổi niềm đầy vơi.
giòng Hương giang,nước vẫn trôi,
Ngự bình nắng trãi,trăng soi núi ngàn…
Ở đâu là cõi” thiên đàng”
Ở đâu”địa ngục”, “nát bàn”, “cõi tiên”
Có gì đâu phải ưu phiền
khi sống đừng có bon chen với đời
Sống vui, sống khỏe, thảnh thơi
Sống để chiến đấu,rạng ngời chiến công
sáng danh gia tộc,tổ tông
truyền đời văn,vọng trong lòng nhân dân…
Chết-có gì phải ăn năn
Đi vào giấc ngũ vĩnh hằng đó thôi
Tiếc là công, sức một thời
Với máu xương của triệu ngươi dân ta…
Để nay”bọn chính trị gia”
Ra tay tham nhũng,xa hoa,lộng hành
Một thời bác ở”cung đình”
Bác thử xem lại chính mình được chăng?
Góp lời với chính quyền rằng:
quan tham,phải biết dè chừng nhà” tu “
Dut buoi vao viet Comments!