ÔNG NÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG, CHẾT BỞI BỌN THAM NHŨNG… ĐƯỢC LẬP MIẾU THỜ


KHÁNH TRÂM

mieuĐó là miếu thờ ông Lê Văn Duyên ở ngã ba Phú Mỹ, gần trường THCS Đoàn Giỏi thuộc ấp Ga, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên con đường cái quan từ  Sài Gòn đi  miền Tây Nam Bộ, ngôi miếu nằm về phía bên trái. Miếu do người dân dựng sát ngay bên đường lộ. Đất này trước đây thuộc quận Bến Tranh, tỉnh Định Tường xưa nên người dân còn gọi là “Miếu ông già Bến Tranh” để tưởng niệm người anh hùng nông dân Tám Duyên, sinh 1918 (ông là thứ tám trong gia đình), con người chuộng lẽ phải, dám đấu tranh chống tham nhũng thời trước 1975 nên bị quận trưởng sai quân bắn chết. Người dân không chỉ thương tiếc ông mà còn cảm kích coi việc đấu tranh của ông là khí phách của người quân tử nên đã hết lời ca ngợi ông qua những câu đối nơi miếu thờ này.

MIEULEVANDUYEN

Ngay ngoài cổng miếu có 2 câu đối như sau:

Thương cho tố tham nhũng, chết bởi tay tham nhũng, bè bạn trông qua gan ruột tím;

Hận vì bênh công lý, chết bởi chân công lý, địch thù nhớ lại mặt mày xanh”.

Bước vô cổng, ngay giữa sân miếu là bia tưởng niệm mang dòng chữ đầy ý nghĩa: “VỊ QUỐC VONG THÂN”. Sát bên là bụi mai chiếu thuỷ quanh năm trổ bông và những cây cúc trắng, hoa bé xinh xinh. Các loại hoa màu trắng và nhỏ bé đó như thể tâm hồn bình dị trắng trong của ông già Bến Tranh.

Sân không lớn, chỉ chừng hơn mươi mét vuông. Cuối sân là ngôi miếu nhỏ, với đôi câu đối bên cửa:

“Sống bất khuất chết cang trường, nông lão vang danh toàn đất Việt;

Đả cường quyền binh cô thế, nông dân dội tiếng khắp trời Nam”.

Trong miếu đặt một lư hương khá to đủ chỗ cho cả vài trăm nén nhang cùng tỏa khói và trên tường, hai bên tả, hữu là 2 câu đối:

Cương trực công tâm soi vạn kiếp

Hào hùng nghĩa khí rạng thiên thu”.

Những dòng chữ VÀNG của những tấm lòng VÀNG trên 3 câu đối và tấm bia tưởng niệm đã trơ gan cùng tuế nguyệt đã ngót 4 thập kỷ khiến chúng ta không những xúc động mà còn nhớ lại một thời.

Ngày nay nhiều người dân quanh vùng vẫn còn nhớ như in câu chuyện xảy ra vào năm 1974. Ngày ấy, ở Định Tường có ông quận trưởng quận Bến Tranh (tên Ngô Văn Thi) tham nhũng nổi tiếng khắp toàn vùng khiến dân chúng rất bất bình. Ông Tám Duyên, một lão nông sống lương thiện và chuộng công lý đã dành nhiều thời gian, công sức để điều tra từ nhiều nguồn tin nhằm thu thập tài liệu làm bằng chứng để tố cáo tên quận trưởng gian tham này. Nghe nói, một số người trong chính quyền đã tiếp tay cho ông bằng cách cung cấp thông tin, chứng cứ… nhưng họ không đủ can đảm để tố cáo. Nhờ những chứng cứ có được, ông Tám Duyên đã vạch mặt tên quận trưởng. Nhưng thật đau xót cho ông, tên Ngô Văn Thi đã không kìm được cơn giận, hắn đã trả thù ông bằng cách sai lính đến nhà ông vào nửa đêm, bắn chết người hùng tố cáo tham nhũng, xong cố tình để lại vỏ đạn AK (để vu cho Việt cộng). Một hành động bỉ ổi và đốn mạt, giết người rồi “ném đá giấu tay” của những kẻ táng tận lương tâm!

Nhưng lẽ đời lại có mặt công bằng: Người tốt không bao giờ bị lãng quên. Xưa nay đều thế cả. Điều này đã trở thành chân lý nên miếu thờ ông vẫn nghi ngút khói hương bên quốc lộ 1A vào những ngày sóc, vọng và ngày giỗ ông. Chưa hết, người dân không chỉ dựng miếu mà còn dựng trong tâm thức dân gian một bài văn tế đầy nhân bản:

Khóc ông già Bến Tranh

Than ôi!

Ông đã mất nhưng tên ông sống mãi,

Người nông dân bất khuất của Bến Tranh,

Của bờ tre, ruộng lúa Hòa Thành,

Của thách đố lương tâm loài cướp mới.

 

Một cái chết đáng để đời ca ngợi,

Tiếng oán hờn giữa đám mía, giồng khoai.

Lũ chăn trâu cũng thương tiếc ai hoài,

Và chim chóc nghe chừng không muốn hót.

 

Nhớ linh xưa:

Năm mươi bảy tuổi, đời nông dân đơn độc,

Bàn tay chai vì cuốc bẩm cày sâu.

Chỉ lớn theo trong mưa nắng dãi dầu,

Ông thấu hiểu chén cơm hòa nước mắt.

Nếu cầu an, cứ làm ngơ, cúi mặt,

Thì tai ương đâu có rước vào mình.

Chịu thấp hèn trước nhũng nhiễu, làm thinh,

Đâu đến nỗi đang đêm: ám sát!

 

Lê Văn Duyên!

Đất nước ta cần những người như bác,

Tổ quốc ta còn lớp lớp anh hùng,

Vì đồng bào, vì nghĩa cả hy sinh,

Để đổi lấy công bằng và hạnh phúc.

Lê Văn Duyên!

Với bản thân, bác là người bạc phước,

Với nhân dân, là ngọn đuốc thần kỳ.

Bọn bạo quyền tưởng giết chết bác đi,

Sẽ ém nhẹm mọi lỗi lầm từ trước.

Nhưng ở đây:

Vô phước chính là phường bán nước,

Đã “lạy ông, con núp ở bụi này”!

 

Có linh thiêng xin bác hãy về đây,

Sau tăm tối ngày mai trời lại sáng…

Đất Bến Tranh mọi người con xứng đáng,

Đều ước ao trăm sự sẽ “Định Tường”.

Chết anh hùng, cái chết đáng nêu gương,

Chết mà sống, xin mỉm cười xin chết!

Ô hô! Thượng hưởng!

Những ngày này, ngồi ở đất phương Nam viết về “Ông già Bến Tranh”, tôi lại nghĩ đến đất Bắc, đến Tiên Lãng – Hải Phòng, nơi người anh hùng nông dân thế kỷ 21 Đoàn Văn Vươn vừa bị kết án 5 năm tù đầy oan ức – một bản án bất chấp công lý đối với những người con Tiên Lãng đã không chỉ hy sinh công sức, mất con, mất của, mất niềm tin… nên quyết đứng lên đấu tranh chống lại chính quyền địa phương tham nhũng vô độ, lưu manh vô độ, thất đức vô độ bằng tiếng súng hoa cải – tiếng súng đòi công lý và thức tỉnh lương tri!

Đoàn Văn Vươn và ông già Bến Tranh là tấm gương tiêu biểu cho nghĩa khí anh dũng, “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” của người Việt, đúng như bài ca dao:

Thùng thùng cắc cắc,

Chim đậu không bắt, đi bắt chim bay.

Dấn mình vô chốn chông gai,

Kề lưng cõng bạn ra ngoài thoát thân ”.

7 phản hồi

  1. Bọn Thiệu xưa ngu thật, lại để cho dân lập miếu thờ. “Dân chủ” giả hiệu đến thế là cùng… Chế độ ta thì… đừng hòng. Nhà người đang sống ta còn ủi sập, nữa là cái miếu người chết.

  2. Do cái thông tin (post) này, cái miếu thờ ông L V Duyên sẽ bị phá… Có ai dám đánh cá không ???

    • Phạm Lưu Vũ cùng dzpham45 thân,
      Hai bạn yên tâm đi, Luật Pháp Việt Nam là để bảo vệ những người không có khả năng tự vệ, chứ không bao giờ dung túng cho những kẻ có hiểu biết mà làm chuyện sai trái đâu!!!
      Gửi đến Phạm Lưu Vũ và dzpham45 sự trường cữu!

  3. Đoàn Văn Vươn cũng sẽ được lập miếu thờ,chí ít cũng trong lòng dân

  4. TÂN CA DAO
    Thương + Hiền nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là …Ủy ban
    Chính quyền một lũ tham Quan
    Anh An Anh Đội một đoàn kéo lên
    Hung hăng ầm ĩ súng, kèn
    Cướp đất, bắt bớ một phen tơi bời
    May chưa cụt cẳng đầu rơi
    Nhà tan, chồng tội đã đời khổ chưa!
    xxx
    Thế lực có chức có quyền
    Nông dân cần mẫn phải hèn nhớ chưa?
    Đảng ta so với phép vua
    Ai mà chống lại te tua có ngày
    Em ơi nhớ lấy câu này…..
    xxx
    Tư Sang biết có nhiều Sâu
    Mấy Bác cũng bị đau đầu khổ thay!
    Sâu ơi ta bảo Sâu này
    Sâu cướp lắm của có ngày hóa ma!
    Dân lành Sâu cũng chẳng tha
    Sâu đem máy xúc ủi nhà lương dân
    Nông dân đức nghiệp chuyên cần
    Sao Sâu thất đức, bất nhân thế này!
    xxx
    Bao giờ Công Lý biết oan
    Bọn lợi ích nhóm, tham quan tồng ngồng
    Nói ra ai chẳng đau lòng,
    Toàn dân thấy nhục, vợ chồng thở than.
    Cả họ Đoàn bầm gan tím ruột
    Phải dằn lòng, đau quá không kêu.
    Vì công lý anh Vươn liều
    Lòng dân ngao ngán những điều trớ trêu.
    Bác Hồ ơi Bác dạy nhiều
    Thạch Sanh càng hiếm, càng nhiều Lý Thông
    VƯỜN PHÓ ĐOAN

  5. Ông Đoàn Văn Vươn sẽ đi vào lịch sử dân tộc. Chí ít ra Lịch sử nông dân Việt Nam (hiện nay thịnh hành về việc viết lịch sử lắm, nhất là lịch sử cấp tỉnh): Lịch sử nông dân Hải Phòng, Lịch sử công đoàn Hải Phòng, Lịch sử giáo dục Tiên Lãng, Lịch sử đảng bộ Vinh quang…(ví dụ như rứa). Liệu các nhà viết sử có dám đưa “Vụ súng hoa cải Đoàn Văn Vươn” vô lịch sử không? Có thể có, nhưng họ đã “méo mó” lịch sử mất rồi. Nhưng, dân gian thì luôn truyền miệng cho thế hệ mai sau. Và rồi, cháu chắt chúng ta sẽ đưa nó vào lịch sử chính thống của dân tộc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s