THƠ BÙI KIM ANH


BÙI KIM ANH

CHIỀU VIẾNG HÀN MẶC TỬ

nén nhang đến trễ
khói chẳng đủ vương hương chẳng ấm phòng
thời gian mốc phủ làn hơi lạnh lẽo
ảnh thi nhân nhòa nhợt ánh mịt mờ
xin ghé mép giường gần thêm chút tình thơ
chao ôi trắng máu đọng trắng sờ chỉ toàn trắng lạnh
cánh cửa thi nhân mở cõi trống cô hồn
cát vàng lợt ráng chiều lợt lạt
biển vắng tanh teo gió lạnh chạm tay người
là tôi đây đến trễ biết tìm ai
không lạc lối mà không tìm được lối
tìm câu thơ mà không tiếng gọi
những chữ cái không vần dứt thịt da
người chẳng cho người mà ta chẳng cho ta
tình ở trong đời choàng ảo mộng
thơ giăng giăng đầy trên triền vắng
là tôi đây lơ lửng buớc bước vào

.

ĐÊM QUI NHƠN

đêm nay mưa rồi Đồi Quy Nhơn không trăng
người chẳng về đâu hồn lại đau máu lại chảy khi trở gió
biển Quy Nhơn đêm mưa không ngủ
sóng đạp vào vọng hư không…

2 bình luận

  1. Bái phục nữ sĩ Kim Anh suốt đời cần mẫn … mãi không biết chán như thế này.

  2. Bài thơ thật xúc động, e Lê Phương Dung votes cho chị Bùi Kim Anh. Hôm đọc commetn của chị ở lethieunhon. com, thì e cũng có còm lại rất dài, nhưng mà trang đó ” bị tàn phá ” sập hoàn toàn, khổ thân cho chủ blog, và thật tiếc một trang văn chương nghiêm ngắn thu hút được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đã bị tin tặc ” giết ” không nương tay chị nhỉ. Cám ơn những lời nhận xét của chị đã giành cho e LPD đấy ạ. E chúc Anh, chị và các cháu những điều an lành vui vẻ trong hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn NV NTT.

Bình luận về bài viết này