MỘT NHÀ THƠ – MỘT TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH


Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh - Ảnh Nguyễn Đình Toán

Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh – Ảnh Nguyễn Đình Toán

NTT: Phạm Ngọc Cảnh, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1934 tại thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hiện sống ở Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1974).

Ông còn có bút danh nữa là: Vũ Ngàn Chi.

Giải thưởng Nhà Nước về VHNT.

Sinh trưởng trong một gia đình tiểu thị dân, Phạm Ngọc Cảnh được cha mẹ cho ăn học tử tế. Cách mạng Tháng Tám thành công, Phạm Ngọc Cảnh mới 12 tuổi đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ Vệ quốc quân, làm liên lạc viên, rồi tham gia vào đội tuyên truyền văn nghệ của trung đoàn 103 Hà Tĩnh rồi trở thành diễn viên kịch nói. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông ở đoàn Văn công quân khu Trị Thiên, từng biểu diễn giữa thành phố Huế trong chiến dịch Mậu Thân. Về sau ông là diễn viên trụ cột của đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị. Cuộc đời vẫn có những nẻo đi bất ngờ. Làm diễn viên nhưng ông say mê sáng tác thơ. Vì vậy ông được điều về tạp chí Văn nghệ quân đội là biên tập thơ, rồi cán bộ sáng tác của tạp chí trong 20 năm lại đây. Ngoài sáng tác thơ, ông còn viết kịch phim, đọc lời bình, dẫn các chương trình thơ trên sóng phát thanh, truyền hình và đóng một số vai phụ trong các phim. Đọc tiếp

BLOGER ĐIẾU CÀY BẤT NGỜ ĐƯỢC THẢ TÙ, VỢ CŨ KHÔNG VUI


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Theo các nguồn tin (không từ Lề Phải) trong và ngoài nước, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã rời Việt Nam để đi Hoa Kỳ rất bí mật, đến gia đình cũng không được biết, sau khi ngồi tù 6,5 năm/12 năm. Có thể đây là một cuộc “đổi chác” giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong một kế hoạch nào đấy để Điếu cày được tự do… ở Mỹ. Tôi cũng không hiểu tại sao lại không thả Điếu Cày ngay trong nước mà lại thả ra nước ngoài? Một người Việt Nam khi được thả tù, tức là được trả lại quyền công dân, thì họ phải được làm công dân của nước mình chứ, sao lại buộc họ phải lưu vong? Phải chăng VN đã trục xuất Điếu Cày vì chống Trung Quốc và đòi quyền tự do báo chí ôn hòa?

Tôi không hiểu. Đọc tiếp

NHÀ THƠ PHẠM NGỌC CẢNH QUA ĐỜI


Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh (1934 - 2014)

Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh (1934 – 2014)

NTT: Theo nhà thơ Nguyễn Ngọc Vượng Nguyễn cho biết: Đại tá, Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, sinh năm 1934 tại phường Tân Giang T.P Hà Tĩnh, thường trú tại Hà Nội, nguyên công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội, đã qua đời vào lúc 8 giờ sáng ngày 21/10/2014 tại nhà riêng, tại khu tập thể Nhà máy gỗ diêm Cầu Đuống cũ, Gia Lâm (Hà Nội). Lễ nhập quan, lễ viếng vào lúc 14h00 ngày 21/10;  lễ truy điệu và di quan vào lúc 10h ngày 22/10/2014. 

Đọc tiếp

VẤN ĐỀ THẨM ĐỊNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ Ý NIỆM “NHẠC VÀNG”


NGUYỄN TRỌNG TẠO

(Bài phát biểu trong cuộc tọa đàm “NHẠC VÀNG” tại Hội văn nghệ Bình Trị Thiên đầu năm 1988 – tạp chí Sông Hương số 31/ tháng 06-1988)

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Đã có một thời chúng ta coi “Thơ Mới” (1930 – 1945) là thơ lãng mạn tiểu tư sản bi quan tiêu cực, coi những tác phẩm văn xuôi xuất sắc của Vũ Trọng Phụng là văn tự nhiên chủ nghĩa, là văn đồi trụy, dâm ô, sa đọa, coi những tác phẩm văn học viết về bi kịch, đau thương, mất mát của con người mới là bôi đen chế độ, là không lành mạnh.

Ai khen những tác phẩm ấy tức là kẻ phạm tội. Cái thời ấy đã kéo dài không ngắn hơn bốn chục năm. Mãi cho đến gần đây, quan niệm thô thiển, chụp mũ này mới bắt đầu được thay đổi, các giá trị đích thực của chúng mới dần dần được thẩm định lại. Nhiều tác phẩm có giá trị đã lần lượt được tái bản trước sự chào đón hâm mộ của đông đảo bạn đọc trong nước và nước ngoài. Đọc tiếp

Kẻ tử tội của CCRĐ thoát chết nhờ Hồn thiêng Nữ Liệt sĩ Đinh Kế Thị Tường Vi?


LÊ QUANG VINH

Ảnh chỉ để minh họa

Ảnh chỉ để minh họa

Người con gái mà đại tá Lê Phương nói đến trong Hồi ký “Trên Chiến khu Ba Lòng” bị giặc giết trong một trận càn, đó là chị Đinh Kế Thị Tường Vy (con cụ Đinh Kế Tác - Người làng Vĩnh Lôc, xã Qung Lc, huyn Qung Trch, tnh Qung Bình):

Tôi cm phc người bn gái cùng quê đã anh dũng chng li bn lính gian ác khi chúng toan hãm hiếp ch. Ch đã b bn chết trên bãi cát, vi thân th lõa l, tang thương”.

Đoạn hồi ký kể về cuộc càn của giặc Pháp trên Chiến khu ba Lòng năm 1951, được ông Lê Phương viết bằng cả trái tim yêu thương đồng chí đến nao lòng và hờn căm chất chứa bởi sự dã man của giặc khiến Trời xanh phải thấu. Hồi ký của người chiến sĩ trong cuộc “Trên chiến khu Ba Lòng“, nóng bỏng đến ngày nay:  Đọc tiếp

NỮ NHẠC SĨ ĐẶNG HỒNG ANH: CHỈ VIẾT NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH…


DangHongAnh

Nhạc sĩ Đặng Hồng Anh

NTT: Tối 30.8.2014 cuộc tiệc sắp tàn tại nhà hàng Văn Bỉnh (Warsaw, Ba Lan) thì nhà báo Lê Xuân Lâm đưa một người phụ nữ xinh đẹp đến thăm tôi. Đây là lần đầu tiên gặp chị, và tôi thấy ở đấy một con người mang ngọn lửa của niềm đam mê âm nhạc như không bao giờ tắt. Người phụ nữ ấy là nhạc sĩ Đặng Hồng Anh. Chị sinh năm 1969, tại Hà Nội. Năm 14 tuổi, sang Nga học âm nhạc và tốt nghiệp khoa Piano trường Trung cấp âm nhạc Quốc gia mang tên Gniesin tại Moskva năm 1988. Cũng tại trường này, chị tốt nghiệp loại ưu khoa sáng tác năm 1993 và khóa học sau Đại học năm 1998, lớp của giáo sư danh tiếng Alexey Larin. Tác phẩm Tổ khúc “Múa hội đêm rằm” gồm 4 chương của chị được Bộ văn hóa Liên bang Nga mua bản quyền tác giả năm 1992.

Cuộc gặp vội vã đã chia tay. Chị hẹn tôi sẽ về Việt Nam và mời tôi nghe nhạc của chị. Tiếc thay, chị về được ít ngày ngắn ngủi để tham gia Fertival Âm nhạc mới Á-Âu, và chỉ gặp nhau chốc lát ở Nhà Hát Lớn. Tác phẩm “Biến tấu dành cho Piano” của chị được trình diễn trong Fertival này. Rồi chị lại vội vã bay về Ba Lan ngay ngày hôm sau với bao công việc đang chờ chị bên đó…  Đọc tiếp

CHIỀU ƠI – CHẠNG VẠNG HOA ĐÈN


NGUYỄN THẾ DUYÊN

Nhà thơ Phạm Ngọc San (phải) và Nguyễn Trọng Tạo, 10.2014

Giữa thời buổi siêu lạm phát thơ, tôi đã chán thơ lắm rồi.  Thơ nhan nhản khắp nơi . Hết nhà thơ này của hội văn nghệ này đến nhà thơ kia của hội văn nghệ kia xuất bản những tập thơ mà “tiếng vang hơn mõ”. Thậm chí có những nhà thơ được tổ chức những cuộc hội thảo mà tham luận đọc ở buổi hội thảo ấy nghe đâu đến gần chục bản. Toàn những lời tung hô mà đến Lý Bạch hay Xuân Diệu nghe thấy cũng phát ghen với danh tiếng của họ. Ấy thế nhưng tôi lại không làm sao nuốt nổi lấy một bài hoàn chỉnh của họ. Chán quá !Tôi đã thề không bao giờ thèm đọc thơ nữa.

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 298 other followers

%d bloggers like this: