KHÔNG THIẾU VẮNG GƯƠNG MẶT NHÀ VĂN TRẺ


VÕ THỊ XUÂN HÀ

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn VN lần thứ IX khai mạc tại Hà Nội. Hàng loạt những băn khoăn được đặt ra như: chất lượng nhân sự, hội viên; làm thế nào để Hội thoát cơ chế bao cấp; sáng tác văn học đang xa rời thực tế… PV Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Ủy viên BCH Hội Nhà văn VN, Trưởng Ban Nhà văn trẻ khóa VIII.

PV: Thưa bà, trước kỳ Đại hội Đại biểu Hội Nhà văn VN lần thứ IX, nhân sự vẫn luôn là một vấn đề rất nóng, dư luận đã đề cập tới sự cần thiết phải đổi mới hoạt động của Hội Nhà văn VN bằng cách đổi mới nhân sự trong BCH hiện được cho là quá cũ. Với vai trò là Ủy viên trong BCH, chị có  thể nói điều gì? 

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Với văn chương người ta thường nghĩ đó là sự sáng tạo, vì vậy người đứng đầu làm vài nhiệm kỳ sẽ gây cảm giác đưa Hội đi theo lối mòn. Tuy nhiên, để tìm cho Hội một gương mặt mới thật không dễ dàng, và rất hiếm người làm được điều đó. Thực tế hiện nay rất khó tìm một gương mặt để thay thế…

Cũng như nhiều Hội nghề nghiệp khác, Hội Nhà văn VN hiện đang vắng bóng những gương mặt trẻ. Và những nhà văn dưới 40 tuổi vào Hội được xem  là của hiếm. Bà  nhìn nhận vấn đề này ra sao?

– Bản tham luận của tôi tại Đại hội lần này khẳng định nhiệm kỳ VIII là nhiệm kỳ kết nạp được nhiều các gương mặt trẻ nhất trong tất cả các kỳ BCH từ trước đến nay. Nói hiếm là không đúng, vì tôi có thể nhớ tên từng người như Trương Anh Quốc, Nguyễn Vũ Hưng, Tiến Đạt (TP. HCM), Đỗ Doãn Phương, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Quang Hưng, Thụy Anh, Trương Minh Hiếu, Hà Minh Thành (Hà Nội), Lê Minh Nhựt (ĐB Sông Cửu Long), Niê Thanh Mai (Đắc Lăk), Lê Hưng Tiến (Ninh Thuận), Tống Ngọc Hân, Mã Anh Lâm (Lào Cai), Mai Phương (Bắc Giang), Lê Thị Hiệu (Pháp)… Những trường hợp  đã qua mức tuổi thuộc diện Ban Nhà văn trẻ, nhưng vẫn được chúng tôi bảo vệ như: Lê Hồng Nguyên, Kiều Bích Hậu, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Việt Nga, Trần Mai Hường… Điều đặc biệt, sau thành công của Hội nghị Viết văn Trẻ Toàn quốc lần thứ 8 (tháng 9-2011), Chủ tịch Hội Nhà văn VN, nhà thơ Hữu Thỉnh – thay mặt BCH Hội – có lời hứa với các cây bút trẻ, rằng nếu các bạn có thành tựu và mạnh dạn gửi đơn xin vào Hội, thì sẽ được đặc biệt quan tâm. Sau đó đã có nhiều trường hợp được kết nạp với số phiếu đồng thuận trong BCH khá cao. Có những trường hợp suýt nữa bị bỏ sót (do nhiều lý do), khi tôi đề nghị trực tiếp đã được kịp thời bổ sung. Cũng có những trường hợp phải tranh luận trong phiên họp xét kết nạp của Ban chấp hành, có trường hợp phải mạnh dạn bảo vệ… Và bây giờ hàng loạt các gương mặt trẻ đã làm nên diện mạo mới cho Hội Nhà văn VN.

Tuy vậy, một vấn đề không thể không đặt ra là có vẻ để trở thành một cây bút thời kỳ này rất dễ so với trước đây. Nhưng có không ít nhà văn, đặc biệt là các cây viết trẻ lại đang xa rời cuộc sống?

– Cứ tưởng họ xa rời cuộc sống, nhưng hễ có một hiện tượng nào đó xảy ra như sự kiện Biển Đông vừa rồi thì đừng có đùa với các nhà văn. Thực tế, có những tác phẩm xa rời cuộc sống, điều đó không tránh khỏi nhưng độc giả sẽ là người sàng lọc. Tôi thường xuyên nói với mọi người rằng một tác phẩm có đứng được với lịch sử hay không ngoài người viết còn từ phía độc giả và cả văn hóa, văn minh của xã hội có công nhận tác phẩm ấy không. Ngoài sự sàng lọc đó ra, nó còn phải đồng thanh tương ứng với tác phẩm, như gẩy đàn phải có tri âm tri kỷ, có người hiểu. Tôi đánh giá cao độc giả, nếu không có độc giả thì không có tác phẩm nào sống được.

Còn với riêng các cây bút trẻ, theo tôi, các nhà văn trẻ hiện nay về số lượng khá đông đảo. Nhờ có rất nhiều điều kiện và phương tiện chuyển tải tác phẩm. Đa phần lỗi của họ là câu chữ không kỹ, đánh mất sự trong sáng của tiếng Việt truyền thống. Lỗi thứ hai là không có linh hồn ẩn sau câu chữ. Lỗi thứ ba, ít trăn trở khi gõ bàn phím. Vế kia, vẫn là niềm tin chắc chắn của tôi, rằng lớp trẻ ngày nay có nhiều đột phá. Họ viết nhanh, viết nhiều đề tài, khám phá và phô bày, không lo khép nép như các nhà văn một thời. Và họ là thế hệ nối tiếp với sức mạnh của sự tiến bộ, đổi mới. Hãy tin ở họ.

Một vấn đề nữa cũng rất cần được quan tâm, chúng ta đã đổi mới mấy chục năm qua, nhưng tại sao tới nay Hội Nhà văn vẫn 100% trông chờ vào nguồn ngân sách bao cấp. Liệu có nên thoát khỏi tư duy bao cấp để thúc đẩy sáng tạo?

– Thoát bao cấp đối với tôi là không tưởng. Các nhà văn ở Việt Nam từ các thế hệ trước còn lại và ngay cả thế hệ trẻ sau này bươn chải trong cuộc sống để viết văn thì vẫn còn nhiều người khó khăn lắm. Vì thế,  không có sự giúp đỡ của Nhà nước thì cộng đồng không thể giúp đỡ họ theo kiểu làm phúc, làm từ thiện được. Xui họ kinh doanh đi để lấy tiền viết văn thì không mấy ai làm được. Ý tưởng này dựa trên tinh thần tiến bộ nhưng không thực tế. Nhưng tôi đồng ý với quan điểm đừng ỷ lại vào sự tài trợ của tổ chức này, tổ chức kia. Các nhà văn không nên kêu ca phàn nàn rằng tôi không có tiền nên không thể viết được, đấy là tất cả những nhà văn bất tài. Còn những người có tài người ta không kêu đâu. Nhưng khi nhà nước đầu tư giúp đỡ những nhà văn có tài, tôi nghĩ đó là sự đầu tư khôn ngoan. Chúng ta phải nhìn từ hai phía.

Xin cảm ơn bà!

    Lê Nhi (thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s