TRẦN QUANG QUÝ VÀ “GIẤC MƠ HÌNH CHIẾC THỚT”


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Nhà thơ Trần Quang Quý

Nhà thơ Trần Quang Quý – Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Tôi không phải là người “buôn không gian”, nhưng những cuối chiều lên sân thượng ngôi nhà cao tầng giữa thị thành, chợt thấy một cánh chim vỗ hút vào hoàng hôn là lòng bỗng xốn xang một nỗi nhớ đồng quê. Cái nỗi quê tiềm thức ẩn chìm trong con người ta từ vạn kỷ ngỡ chỉ khẽ chạm vào là sủi tăm trào bọt, là râm ran dòng điện lan tỏa khắp cơ thể. Con người mang tiềm thức quê, càng đổi thay không gian bao nhiêu thì cái tiềm thức quê ấy càng vững chắc hiện hữu bấy nhiêu. Tỷ như một lần tôi đến thăm làng kiểu mẫu ở Hoa Đô (Trung Quốc) mà đường làng rộng như đường cao tốc, nhà vườn đẹp như vila biệt thự của giới thượng lưu thì lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui rỉ máu. Không phải tôi bảo thủ trước tiến trình đô thị hóa nông thôn cho phù hợp với thời đại công nghiệp hóa toàn cầu, nhưng tôi cứ ngỡ như trong tôi vĩnh viễn mất đi mái tranh, lũy tre, ngõ nhỏ ở chính làng mình. Với niềm vui rỉ máu ấy, tôi trở về đọc thơ Trần Quang Quý và cảm ơn anh đã hợp lại hồn tôi xanh thẳm một miền quê.

Thơ Trần Quang Quý đầm đìa ký ức làng quê, ngỡ như mất đi những ký ức đó thì anh sẽ trở thành một con người rỗng – rỗng như “ai qua chợ nghe rỗng lòng thúng mủng” (Tháng ba – tập Mắt thẳm), rỗng như “bóng tối tự do đi rỗng dưới trời“, rỗng như gió “thổi rỗng một thời em đi vắng”. Cái đói nghèo rỗng ruột làng quê cứ dày vò, ám ảnh chạy dọc sống lưng những câu thơ, đắp đầy niềm cố quận của anh. Rõ ràng là anh đổi đất mà không đổi lòng, đổi phố mà chẳng đổi quê. Thậm chí, càng xa quê thì lòng càng đầy quê, càng gần phố thì hình quê càng hiện hữu. Anh thấy rõ đến từng chi tiết làng quê như nhìn qua kính hiển vi của hồn thơ:

Lấm tấm chân cua bò ngang số phận/ Cọng rơm ngày không thóc“, anh nghe rõ “tiếng thở rạ rơm mùa gặt“, “những hạt thóc trò chuyện với nong nia, gạn từng đêm lép” và anh cảm thông chia sẻ với những số phận nghiệt ngã chốn quê làng: “Tức tưởi những bờ tre rụng tóc… Mồ hôi làng trằn trọc chảy sang tôi“…

Những chi tiết làng quê trong thơ Trần Quang Quý như không phải là “tạm trú” mà là“thường trú”. Chúng có một đời sống rất riêng tư và lan tỏa, chúng tồn tại trong một  cảm thức hiện đại của người thơ. Nếu không có một tư duy hiện đại thì làm sao Trần Quang Quý lại có thể làm ra bài thơ “Giấc mơ hình chiếc thớt” độc đáo đến vậy? Vâng, vẫn là cá đấy thôi, nhưng có gì kinh khủng hơn khi số phận cá “trên thớt dưới dao”.Chính vì vậy mà “Giấc mơ của bầy cá luôn ám ảnh bóng hình chiếc thớt“. Và những nghịch lý xuất hiện: “Cây rơm mơ ngoạm những đàn bò“, “Những chú chuột mơ gặm sống bầy mèo và rửa vuốt vinh quang“… Đấy là giấc mơ của “những trái tim yếm thế” trong cuộc đời đầy rẫy bi ca. Màu sắc triết luận đã khiến cho thơ Trần Quang Quý trở nên lung linh hướng về hiện đại. Từ cái lưỡi ngôn từ, cái tai trung thực, anh nhận ra bản chất của sự thật ngay cả trong những lời giả dối, lừa gạt. Từ một “cái tên (Olof Palme) làm tấm lát trên đường”, anh nhận ra sự thật của sự vinh quang nâng bước. Những bài thơ vụt đứng lên trên chân chữ ấy, khiến ta thấy một Trần Quang Quý vững chắc bước đi giữa làng thơ sau cơn say chợt tỉnh.

NÀO RƯỢU NÀO RƯỢU TA VỚI SÔNG ĐÀ
NÂNG MỘT CHÉN NGHÌN SAU CÒN CHẢY

Chảy trong dòng mạch hiện đại, thơ Trần Quang Quý vạm vỡ mà vẫn ẩn dấu sự mượt mà của tâm hồn đa cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, giấc mơ với lòng hướng thiện. Cho dù anh không phải là người “đập phá” ngôn từ táo bạo như lớp trẻ sau này, nhưng với một nội công mạnh mẽ, anh đã tự thoát ra khỏi những “xác chữ“, không “gặm nhắm những từ đã ruỗng“. Bởi vậy, thơ anh song hành cùng hiện đại, ở thi pháp, ở tư tưởng và ở cả những chi tiết đời thường được thổi luồng sinh khí mới. Những đảo ngữ kết hợp: buồn suông ghế đá, giậu đã ngày kín gạch, niềm tin ngơ ngác ngóng, ký ức phập phồng mụn vá, bờ sông thui thủi sóng, hoàng hôn run rẩy rác, lũy tre xanh bọc đời khoai lúa, v.v… đã được sử dụng như một thi pháp, khiến thơ anh trở nên đa nghĩa, mờ ảo, gợi cảm, thoát hẳn tính tự sự. Những nỗ lực ấy của Trần Quang Quý góp cho dòng chảy của thơ hiện đại ta thêm đầy, thêm mạnh…

Không hiểu vì sao khi gấp lại tập thơ này, trong đầu tôi cứ bảng lảng hai câu thật giản dị: “Gửi nhớ cho quên gửi buồn cho cũ“, và “Tôi buồn quá vì em xinh đẹp quá“. Đấy là tâm trạng của anh trong đời, là quan niệm về nhớ – quên, buồn – cũ, buồn quá – đẹp quá, hay là chính tâm trạng của tôi sau khi đọc thơ anh? Thật khó mà giải thích rõ ràng.

Vâng, có khi thơ mang tới cho người đọc nhớ, quên, buồn, đẹp mà không cần giải thích vì sao. Chỉ biết rằng, những nhớ, quên, buồn, đẹp mà thơ Trần Quang Quý mang tới cho ta, khởi thủy từ tấm lòng chân thật, từ nỗi đau của thi nhân, từ tình yêu của người tình muôn thưở. Bởi anh chính là một thi sĩ mang hơi thở hiện đại trở về làm mới những câu chuyện cổ tích chốn đồng quê…

Hà Nội, 2/7/2003

Nguồn: nguyentrongtao.info

Bình luận về bài viết này