NGUYỄN TRỌNG TẠO
NTT: Tôi có viết 2 cuốn văn xuôi cho thiếu nhi là “Miền quê thơ ấu” và “Ca sĩ mùa hè”. Cả 2 cuốn này đều tái bản nhiều lần, riêng cuốn “Miền quê thơ ấu” khi đưa vào “tủ sách vàng” của nxb Kim Đồng thì Nguyễn Quang Lập biên tập, đã đổi tên thành “Mảnh hồn làng”. Tôi bảo cũng hay. Nhưng hóa ra cái chữ “hồn làng” lại bị một bà cụ xứ Nghệ quê tôi đọc xong, nói lái lại trêu tôi là anh “hàng l…”.
Rằm này về quê giỗ Họ và chơi với bạn bè cháu chắt ở làng. Đọc lại cuốn sách “Miền quê thơ ấu” thấy quê mình xưa thật thanh bình, thật đẹp. Văn mình viết cách đây 30 năm sao đẹp thế, he he. Người ta có đưa mẩu chuyện “Mùa Thu” vào sách giáo khoa tiểu học gần mười năm nay. Còn nhớ trước khi đưa vào sách người tuyển chọn gọi điện hỏi về hai câu đồng dao “tiếng Nghệ” trong bài: “Khói về rứa ăn cơm với cá/ Khói về ri lấy đá chập đầu” là nghĩa làm sao để chú thích. Thì ra có mấy chữ ri, rứa, chập. Có lẽ vì mấy chữ thổ ngữ này quá cổ nên phải hiểu trong ngữ cảnh này là: rứa = [bên] ấy; ri = [bên] đây, này; chập = đập, đánh. Chả biết bọn tiểu học thời nay có hiểu không? Nhưng cũng như mình hồi nhỏ, chả cần soi chữ nghĩa, cứ nói quen miệng là nhớ cả đời…
33. MÙA THU
Trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao. Các hồ nước quanh làng như mỗi lúc một sâu hơn. Nó không còn là hồ nước nữa, nó là cái giếng không đáy, và ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất.
Cò trắng đứng co chân trên bờ ruộng, đầu ngẩng lên nhìn về chốn xa xăm, mơ màng nỗi nhớ cố hương. Còn những con nhạn bay thành đàn trên trời cao, như một đám mây trắng mỏng lướt qua thôn làng, gieo xuống những tiếng kêu mát lành, trong veo sương sớm, khiến tim tôi vang lên dịu dàng những câu thơ không nhớ thuộc từ bao giờ:
Trước sân ai tha thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây trời còn phiêu dạt
Lang thang trên đồi quê…
Trẻ con lùa bò ra bãi đê. Con đê vàng rực lên màu vàng tươi của đàn bò đủng đỉnh bước. Ngỡ đấy là một bức tranh mà con đê vàng đang uốn lượn. Cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn trong gió nhẹ, chúng đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi từ ven làng đến tít tắp chân đê.
Trong làng, mùa ổi chín quyến rũ. Những buồng chuối trứng cuốc vàng lốm đốm. Và đâu đó thoảng hương cốm mới. Hương cốm nhắc người ta nhớ những mùa thu đã qua.
Tôi đứng tựa vai vào cây bạch đàn, nghe tiếng gỗ thì thầm những điều thầm kín của mùa thu. Và nhìn lên bờ nông giang vắt qua cánh đồng. Giữa những tốp trẻ con, bay lên những ngọn khói xanh lơ. Những đứa trẻ xua xua tay vào ngọn khói và hát câu đồng dao cổ nghe vui tai.
Khói về rứaăn cơm với cá
Khói về ri lấy đá chập đầu
Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng động của cây cối, đất đai.
Mùa thu. Hồn tôi hoá thành chiếc sáo trúc nâng ngang môi chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Và mùa thu thổi vang lên những âm thanh xao động đồng quê.
Trích MIỀN QUÊ THƠ ẤU 1983
NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
Trịnh Công Sơn – Khánh Ly – Lệ Thu
http://www.youtube-nocookie.com/embed/8F0MlvodZsY
Filed under: Văn | Tagged: Nguyễn Trọng Tạo |
Trả lời