Truyện ngắn của TRẦN CẢNH YÊN
“Anh ném pao
Em không bắt
Em không yêu
Quả pao rơi rồi…
Nào em có tình, nào anh có tình thì đừng để pao rơi xuống đất…!
Nào, mùa Pao đi anh…”.
Cô gái nghĩ ông “phó nháy” người miền xuôi không hiểu ý bèn nhắc lại: Anh ơi, chơi ném Pao với chị…em nào.
Hoàng dường như không nghe, cứ mải nhắm ống kính vào cô gái mà bấm máy lia lịa. “bộp”! Ui…nhiều tiếng cười reo lên khi quả Pao của cô gái ném đùng sườn Hoàng. “Ối”! Hoàng giả bộ xuýt xoa nhưng mắt thì liếc xéo sang cô gái vẻ thích thú: “Ném nữa đi…”!
Cô gái chạy lại nhặt quả Pao lên dúi vào tay Hoàng: cầm lấy, ném sang cho em…như mọi người đang chơi đó…làm được không?
– Được mà…Hoàng nói xong khoác máy ảnh rồi đứng lùi lại ngang với mấy người đàn ông bận trang phục Mông đang ném những quả Pao cho mấy cô gái đứng đối diện.
Những pa Pao bay qua bay lại…những tà váy xòe đung đưa theo nhịp lắc của nhừng bờ mông tròn…những ánh mắt lúng liếng và làn môi cong tình tứ của các cô gái làm Hoàng chếnh choáng như say men. Sau mấy lần làm Pao rơi xuống đất, Hoàng mắc cỡ quá, anh nhặt quả Pao đưa trả cho cô gái: mình chịu thua rồi…
– Anh giữ lấy, con trai người Mông sau mùa Pao thì thường giữ lại pa pao để đi tìm gặp lại bạn gái mà – Cô gái cầm lấy nắm tay Hoàng cùng với quả Pao đẩy về phía trước và đưa mắt ý tứ.
– Nhưng tôi không phải là người Mông…
– Em cũng không phải…khi chơi pao thì em là người Mông…chiều nay thi ném còn em lại là người Thái…hi hi…Cô gái nói rồi xoay người đi về phía đám đông đang chơi trò đánh cù, chiếc váy xòe theo bờ mông tròn làm Hoàng nhìn ngây người…! Hoàng sực tỉnh và nhớ ra quả pao đang cầm trên tay; anh vân vê quả pao rồi thầm nhủ: Lễ hội chỉ còn đêm nay nữa là kết thúc…mình phải xa Miền hoa ban rồi; không, mình đã có pa pao, thể nào cũng được gặp lại cô gái…Hoàng dùng dằng chưa muốn rời sân lễ thì bỗng có tiếng gọi từ phía mấy cô gái Mông chơi pao lúc nãy: Có muốn gặp cô Út không, chụp hình cho mấy em…mấy em làm mối cho… mà anh đã có pa pao của cô Út rồi, lo gì nữa…hi hi…
*
Đã qua nửa buổi chiều, Hoàng tìm đến bãi thi ném còn ở cuối sân lễ nhưng vẫn không thấy Út đâu, sao thế nhỉ? Đang mải ngắm ống kính vào những quả còn bay vun vút trên trời thì nghe giọng nói quen quen sau lưng: “Chụp hình cho em với nào”. Ui!…Hoàng thốt lên suýt không nhận ra cô gái sáng nay- Út mặc bộ trang phục Thái váy áo bó sát người trông khác lạ hẳn; đứng thật gần nên Hoàng nhận ra khuôn mặt cô gái có đánh phấn, khóe mắt đã có những vết nhăn mờ nhưng làn da vẫn mịn màng trắng hồng toát lên vẻ tươi tắn như một đóa hoa ban! Một thiếu phụ Thái, thật đẹp…Hoàng nghĩ vậy. Cô gái sà vào đám đông lượm mấy quả còn rồi vung tay, quả còn xoay tít… “vào rồi, vào nữa rồi…”! Lạ thật, trò gì nàng cũng chơi giỏi, Hoàng bấm máy liên hồi khi nàng ném còn, cứ mong nàng ném nữa. Nhưng rồi nàng đã rời đám đông đi lại phía Hoàng.
– Anh lên đây đã “chộp” được kiểu hình nào thật đẹp về hoa Ban chưa, anh về bản em nhé, cả một miền hoa ban, ở đó có mấy cây Ban cổ thụ hoa đẹp lắm; anh chụp hình…cho em.
Cô gái nói rồi níu lấy dây chiếc máy ảnh như muốn dắt Hoàng đi ngay. Hoàng hơi ngỡ ngàng vì vẻ tự nhiên đến là đường đột của nàng. Không cưỡng lại được sự tò mò về cung cách làm quen của người thiếu phụ mặc trang phục Thái đầy quyến rũ, Hoàng theo Út cùng đi ra bãi gửi xe. Cô gái phóng xe vèo vèo, Hoàng không quen đường nên tụt lại khá xa làm cô nàng mấy bận phải dừng lại đợi. Xe chạy chừng dăm cây số thì gặp một bản có rất nhiều hoa ban nở bên đường. Cô gái dừng xe chỉ lên một ngôi nhà sàn xinh xắn: “đây là nhà em, mời anh…”. Cô nàng dẫn Hoàng lên cầu thang rồi vào bếp bưng nước ra tiếp khách.
– Em là con gái út trong nhà nên mọi người quen gọi là Út từ bé anh à. Nhà em ở xa lắm, cách đây cả ngày đường. Em bỏ chồng về đây mười năm rồi; con trai lớn và vợ nó làm ăn tận bên Lào, thằng út cũng theo anh chị làm ăn bên đó – Cô nàng ý tứ che tay dấu cho nụ cười không thành tiếng khi thấy vẻ lúng túng ngạc nhiên đến lạ lẫm của Hoàng.
– Ngày trước em khổ lắm, khổ nhất bản, nhất xã này…chồng suốt ngày chỉ biết uống rượu say rồi chửi bới đánh đập vợ con. Em khuyên ngăn mãi không được buộc phải sống ly thân hai năm. Hai năm những mong chồng thấm cái cảnh đàn ông không vợ mà tỉnh ra ai ngờ càng đốn thêm. Bố mẹ hai nhà khuyên giải em cố chịu mà nuôi con nhưng em không chịu nổi, vậy là ly hôn…Bỏ chồng em cũng khổ lắm, hai tay trắng nuôi hai đứa con vì không đứa nào chịu theo bố. Bây giờ chỉ vất vả chuyện nương rẫy thôi nhưng mình được tự do…ui…tự do…!
Hoàng chẳng ngờ được chuyện lại ra nông nỗi này – mình đi theo một thiếu phụ Thái về miền hoa ban những mong được săn một kiểu hình người đẹp bên cây ban cổ thụ đẹp nhất xứ…ai dè lại được nghe một câu chuyện – một cảnh đời uẩn khúc buồn đến nao lòng! Có duyên cớ chi đây, hay một định mệnh chăng? Hoàng giật mình nghĩ đến thân phận mình…
*
Cũng đã bốn năm Hoàng sống tự do, anh bỏ nhà, bỏ quê lang thang hết trong Nam, ngoài Bắc. Vợ Hoàng, một giáo viên tiểu học không còn trẻ nhưng được coi là đẹp mã nhưng tính khí thì cay nghiệt! Cô ta dị ứng đến mức không thể chấp nhận được lối sống và công việc nay đây mai đó như một kẻ giang hồ của Hoàng; dị ứng đến mức hễ thấy Hoàng mang balo đi tác nghiệp là cô ấy chu chéo lên: “Ông hãnh diện với cái danh, cái tước nghệ sỹ lắm hả, có mài ra mà nuôi vợ nuôi con được như người ta…”! Hoàng cố nhịn cho qua chuyện nhưng rồi sau một chuyến giang hồ trở về, biết vợ mình dan díu ngoại tình với người đàn ông cạnh nhà, anh lẳng lặng bỏ đi. Hoàng dường như quên hết mọi chuyện trên đời; chỉ còn một niềm đam mê như là một nghiệp chướng – Cái máy ảnh và chiếc laptop vừa là người bạn tri kỉ, vừa là cái “cần câu” mang lại cho anh đồng nhuận ảnh lúc đầy lúc vơi… Thi thoảng, Hoàng có ghé về thăm đứa con trai đang làm việc ở thành phố, cũng mấy lần nghe lời con cái định trở về đoàn tụ với cô giáo nhưng đều bất thành. “Tôi tưởng ông bỏ được con này, bỏ được cái đất này mà đi…ông là nghệ sỹ mà không biết…sỉ”! Vợ Hoàng lại chì chiết! Anh tím bầm ruột gan trước sự vô liêm của người vợ mà không nói được gì. Hoàng lại âm thầm mang ba lo trở lại kiếp giang hồ…Âu cũng là số phận, định mệnh đã vấn vào đời mình. Hoàng nghĩ chưa biết đến bao giờ mới trở về quê một lần nữa.
– Tự do…không gì bằng tự do đúng không anh? anh…cũng là người tự do, dân nghệ sĩ em biết mà!
– Vâng, đúng… như vậy… – Hoàng giật mình đáp lại như một lời thú nhận rồi luống cuống không biết chữa lại mà còn làm cho cô gái tin thêm – Tôi…tôi gần như…người tự do…!
– Anh đã mấy lần về với “Miền Hoa Ban” hả anh…Lần sau có về nữa không…?
– Lần đầu… không biết lần sau có về được không…
– Anh thấy Miền Hoa Ban đẹp không, vui không?
– Đẹp lắm, vui lắm…vui nhất là được mùa Pao với Út, chụp hình cho Út…
– Ảnh em đâu nào, cho em xem đi.
Hoàng chưa kịp mở máy thì nàng đã sà đến vươn người qua vai Hoàng. Bộ ngực tròn căng của nàng nửa như vô tình, nửa như cố ý gác lên bờ vai Hoàng; mùi da thịt của thiếu phụ phả ra thơm nồng làm anh run lên. Có lẽ chỉ có con gái Thái mới có bộ ngực này, mùi da thịt này …Hoàng cố nghĩ ra như vậy để tự an ủi mình, tự thưởng cho mình sự tận hưởng cái cảm giác quyến rũ đến lạ lùng.
-Út ơi, út à…
Có tiếng phụ nữ gọi vọng lên dưới cầu thang. Út ôm chặt lấy Hoàng. “kệ nó, nó đi thôi mà” – Hoàng gỡ nhẹ vòng tay út rồi đứng dậy giọng đượm buồn: “Tôi phải về nhà… nghỉ, ngày mai tôi trả phòng…rồi xuôi…”.
– Sao vội thế anh? em biết mà… Miền Hoa Ban không đẹp, không vui, không níu chân anh thêm được nữa rồi – Nàng nói nhỏ, giọng rất lạ chỉ đủ cho Hoàng nghe, đôi mắt nàng như có ngấn lệ.
– Hoa ban đẹp lắm, Út đẹp lắm…lần sau tôi lại về với …Miền Hoa ban – Hoàng đi lại phía nàng, cũng nói rất khẽ đủ cho nàng nghe. Nàng chỉ chờ có thế rồi đổ sập người vào Hoàng thổn thức: “Anh ở lại…với miền Hoa Ban…ở lại…đi anh”!
– Phải về, bây giờ tôi…phải về, hẹn Út một ngày… Hoàng không nỡ gỡ tay nàng đang ôm chặt mình, nhưng giọng nói của anh dù ngập ngừng mà nghe rắn rỏi làm cho nàng rã rời. Nàng buông tay đẩy mạnh Hoàng rồi quay nhanh vào, Hoàng nghe thấy như có tiếng đổ sập rất mạnh của một vật gì bên nhà trong. Hoàng chạy vào, nàng nằm sấp, váy xòe tung tóe để lộ bờ mông tròn căng trắng hồng phập phồng theo tiếng nức nở của nàng! Hoàng một thoáng như trời trồng rồi đổ sập xuống thảm vải ôm lấy tấm thân mềm mại đang thổn thức.
– Tôi không về… – Hoàng ú ớ!
– Anh đừng về, đừng bỏ em…- Út chồm lên người Hoàng rồi gắn chặt làn môi như lửa đốt lên môi Hoàng.
Đêm về, căn nhà sàn rung sầm sập như gặp cơn giông bão(!) Hai người dường như đều rã rời vì phải chống chọi với cơn cuồng phong dữ dội chưa từng có…
Nàng nằm sóng soài như bất động rồi bỗng nhiên xoay người lại phía Hoàng cười khúc khích: “Mùa Hoa Ban tới anh lại về chơi ném pao với con gái Mông chứ”?
– Mùa pao với con gái Thái vui hơn, pa pao của con gái Thái đẹp hơn”!
– Chỉ có người Mông mới mùa Pao thôi, em mùa Pao với người Mông nên em mặc trang phục Mông, như sáng nay gặp anh đó.
– Pa Pao của con gái Thái to tròn đẹp lắm mà … đây này – Hoàng kéo nàng sát lại úp mặt vào giữa hai bầu ngực tròn căng của nàng mà cười: Pa Pao của em đẹp lắm, tròn lắm…mùa pao với em vui lắm!
– Ui à,anh ăn gian, anh dối trá nhá, không cho anh mùa pao nữa…nàng cười như nắc nẻ rồi chồm lên người Hoàng…
*
Cuồng phong lại ập đến, căn nhà sàn nhỏ lại sầm sập…nghiêng ngả…chuếnh choáng(!) Trong cơn chống chọi say lả, Hoàng vẫn nghe thổn thức tiếng nàng rót bên tai: Hãy nhớ về miền hoa ban…ở lại với miền hoa ban…với mùa pao, với pa pao của em…
Mùa hoa ban 2015
Filed under: Bài của bạn, Văn | Tagged: TRẦN CẢNH YÊN |
Trả lời