LÊ XUÂN ĐỐ: DA THỊT MÌNH CHỒI ĐÂM RỄ MỌC


Phố Phái

NTT: Đọc thơ Lê Xuân Đố không dám nghĩ ông đã 70 xuân chẵn. Thơ cứ tươi rói sắc màu, hồng hào da thịt. Thơ cứ như người trong mơ gõ cửa trời cao, lại như những mảnh ghép áo quần mode thời hiện đại. Đọc thơ ông, không nghĩ ông dễ khóc như ngoài đời, hình như đời ông mở ra nước mắt còn thơ ông thì nén lại yêu thương. Cũng thích đập phá lắm, nhưng chữ nghĩa bản năng chỉ là thứ vũ khí tự vệ. Đôi khi, vâng, đôi khi bỗng thấy ông ném chữ tận cõi vô cùng, càng nhìn theo càng ngờm ngợp… 

 

THƠ LÊ XUÂN ĐỐ

Hà Nội khát khao

Gõ cửa ba sáu phố cổ như gõ lên trăng
có người Tràng An đấy không?
mây thời gian gặp rêu phong kết tụ
sự sống giữa tường long vôi cũ
khát khao nén chặt
tưởng đụng vào bung vỡ

hàng Nón hàng Mành bóng người bóng nắng
hàng Bạc hàng Đào nao nao nỗi niềm đánh mất
hồng nhung cổ điển đeo hạt sương kim cương
hoa loa kèn thứ ngôn từ trắng trong khép mở
người Tràng An lặng lẽ thưởng ngoạn
lặng lẽ thử thách

vòng xoay Bờ Hồ bước người không dứt như đèn kéo quân
khoan thai theo cách người Tràng An lên chùa

cùng em lên Phủ Tây Hồ
Lời khói hương miên man nguyện cầu
đàn trâu vàng nổi lớp lớp ngôi vàng biệt thự
về lại Hồ Gươm cầm chắc gặp gương mặt mình
rùa huyền thoại đợi chờ có thật
nụ hôn ngút dài quá khứ

Hà Nội bất an ngày lặng gió
người Tràng An đấy ư?
rồng rắn đường xe sắt thép lên đồng
ai dám cược đời mình vào cuộc say nhân danh cơn khát

phóng tầm mắt vệ tinh đô thị phố làng vời vợi
tấc đất nào cho hôm nay ngày mai và cho lịch sử
Hoàng Thành phát tích Thăng Long
tưới chén rượu sương Tây Hồ đốt trầm hương chùa Trấn Quốc
trộn phù sa huyết máu sông Hồng
đỏ au lại dấu chân nguồn cội

đô thị mới Mỹ Đình đũa thần nhà tháp
đèn màu thức dựng bình minh
lao xao phù sa trong đầu rêu phong thức ngủ
lặn lội tiếng rao khuya
góc sáng ngực đêm dập dồn nhịp trẻ
hương sắc nào Hà Nội bốn mùa xuân hạ thu đông
một gương mặt hay nhiều sáng tối
nhức nhối và khát khao.

HN xuân 2010

.

Nét màu Hà Nội

                      Tặng họa sĩ Hà Thành*

chân không tới đất, đất ở trong hồn
trên đầu bầu trời tâm tưởng
mây bay hay khói sương nét màu Hà Nội

những địa chỉ trái tim im lìm rạng rỡ
bình minh hoàng hôn giấc mơ òa vỡ
sáng tạo cô đơn
thăng hoa một mình âm thầm mạch nguồn Hà Nội

cà phê quán Hói bên đê sông Hồng
bao nhiêu thời gian sinh hạ bức tranh
để đổi lấy những ly cà phê buổi sáng
đáp ứng thói quen thức tỉnh

chén rượu Nguyễn Sáng chảy từ đường Nguyễn Khuyến
về bên giá vẽ toan màu
đói màu đói rượu tươi trong màu nét
ấm trà đậm Bùi Xuân Phái đặc lại rêu phong phố Phái
Nguyễn Gia Trí ngồi thiền mà vẽ
hồn dân tộc lộng lẫy sơn mài
Nguyễn Phan Chánh khói sương tranh lụa
cho người tình câm và người câm biết nói

ai bảo họa sĩ Hà Thành tình yêu bất hạnh
hoa đào mùa xuân hoa sen mùa hạ
rét mùa thu ngọt ánh mắt người
đôi môi thiếu nữ lửa của mùa đông
lịch sử và tình yêu nét màu Hà Nội

trong nhà, thiếu nữ bên hoa huệ
vào khung tranh sơn son thếp vàng **
giá rét bên đường que kem hàng Vôi má đào môi thắm
nhắm mắt quét cọ lên trời
rồng bay hay tà áo lượn
ngàn năm.

HCMC – 05/2010

__________

* Có một số họa sĩ quê khác, sống và thành công ở Hà Nội
** Tranh Tô Ngọc Vân

.

ngụ ngôn cây khế và trái tim

ban ngày ban mặt trên cây khế khô lủng lẳng
trái tim khô đích thị trái
tim tôi

được lắm. Cách tân thơ tôi
từ tình yêu. Tình dục ở lại
đuổi tuốt nước mắt đồng lõa lãng mạn
nhân danh nhà thơ bóp mũi hồn nhiên ngây thơ ngay
trứng nước

ngàn vạn mũi tên ý tưởng nếu cây khế khô muốn
chết lần hai
triết lý khủng bố nếu trái tim biết điều biến khỏi tôi
yên với mạng, mạng không phải mạng
sống, dân cư mạng ảo

nghĩa tử nghĩa tận một lần này thôi nhé
khế ơi! Tim ơi!
thêm nén nhang cổ điển vần điệu trống kèn
về nơi yên nghỉ cuối cùng

nhưng cây khế trái tim không phải chết mà sống đời sống khô
khó chịu như sống chung với lũ
cánh đồng thơ đâu cần thiết phù sa.

Khai bút Đinh Hợi – 2007

.

sắp đặt

nằm ngửa. Mắt mở lên trời
trên tôi cành mít đong đưa ý nghĩa
trên lá mít chim sâu triết học nhảy cành

trên nữa là mây lả lướt trời xanh
trời làm mặt nghiêm vĩ mô vô
hình

vườn nhà nông chổng mông lên trời
nằm úp. Mặt úp. Mồm mũi
hơi hớm rơm rạ phân chao
thịt da mình chồi đâm rễ mọc

nhắm mắt lại lại thấy
bụng mình sôi hay bụng đất sôi
cổ điển cười. Tương lai về
không vội vàng chim
hót

Trang trại BRVT 2006

.

người nói chuyện một mình
Nhớ Đỗ Nam Cao

người nói chuyện một mình trên đường đi
đông cứng người thành cái chợ di động
người ấy không nghe gì,nghe mình
số đông nghe người ấy nói không bao giờ hiểu
hiểu làm gì. Đơn giản người điên

người nói chyện một mình người điên,người thơ
cô đơn của hồi môn người điên
cô đơn người thơ độc quyền
im lặng khác gì câm hét lên thành lời
(nếu được gọi là lời)
nước mắt vào trong lại chảy ra ngoài
cáu gắt bất thường là cố tật
đột xuất thăng hoa “thi trung hữu quỷ”
không chừng một giá trị mới tinh thần chúng sinh

say rượu say thơ say
rượu cứu tinh tài năng hạn chế
(thi tiên Lý Bạch e không ngoại lệ)

người điên ngày đi ngoài cuộc sống
đêm biến khỏi thế gian
chữ ám người thơ khuất sau trang giấy
hiện dần bài thơ như mặt trăng mọc lên từ biển .

Thanh minh Nhâm thìn-2012

Bình luận về bài viết này