PHIM NGẮN: THẰNG NGHIỆN


Minh hoạ

Minh hoạ

LỜI TÁC GIẢ: Một hôm, nghe Phan Đăng Di tâm sự trên tivi (nhớ lóang thoáng) anh được mời tham gia một cuộc thi, đề tài: “Kể về một người đứng trước một ngày trái đất tuyệt diệt”. Anh nói anh viết về một nữ diễn viên già, ngồi làm đẹp để đón cái chết.

Mình kể chuyện này với anh Đỗ Minh Tuấn, anh Tuấn nói mình sẽ viết về một người đi tìm giết kẻ thù, dù không giết thì hắn cũng sẽ chết khi trái đất tuyệt diệt.

Tự dưng… đang trong cơn thích viết kịch bản phim ngắn, mình cũng viết thử một cái. Chuyện kể về một con nghiện, nghe tin trái đất sắp tuyệt diệt, bèn chạy đi tìm thuốc để… phê. Không ngờ nó gặp một em bé…

KỊCH BẢN PHIM NGẮN CỦA PHẠM DŨNG

THẰNG NGHIỆN

1. NHÀ THẰNG NGHIỆN – NỘI/NGÀY

Cô phát thanh viên trên Tivi, mặc áo đen tuyền, ngồi đọc bản tin, cố kìm đau khổ và tuyệt vọng.

PHÁT THANH VIÊN
Theo thông cáo của các nước như Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc… Hai mươi bốn tiếng nữa, một thiên thạch sẽ rơi xuống trái đất, khiến trái đất sẽ nổ tung. Chính phủ đã bó tay. Từ giờ phút này, mọi người tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Hãy sống nốt những giờ cuối cùng của cuộc đời mình cho đẹp và có ý nghĩa.

Thằng Nghiện đang nằm trên gường, tung chăn ra ngơ ngác. Nó nhìn lên màn hình, nó thấy cô phát thanh viên đang khóc và có người đang ôm chặt cô.

Rồi màn hình nổi những đốm trắng.

THẰNG NGHIỆN OFF
Hãy sống nốt những giờ cuối cùng của cuộc đời mình cho đẹp và có ý nghĩa.

Nó văng ra.

THẰNG NGHIỆN
Đệt!

Nó vùng dậy chạy đi lục tung tìm kiếm. Nó thấy cái ống kim tiêm nhưng lọ thuốc thì chẳng còn một giọt.

Có tiếng ốn vọng vào, nó ra nhìn qua cửa sổ thì thấy bên ngoài mọi người ùa ra đường trong lo âu tuyệt vọng. Tất cả như hóa rồ.

Nó quay vào lục lọi, mở những hộp đựng thì thấy chỉ còn một ít bột ma túy dính trong những cái khe. Nó vỗ vỗ cho bột rời ra, được một chút, nó đưa lên mũi hít một hơi.

Nhưng vẻ như chẳng thấm tháp gì nó vùng lên, tìm kiếm, rồi dắt một con dao vào người bước ra khỏi phòng.

2. ĐƯỜNG PHỐ – NGOẠI/NGÀY
Nó chạy xe, đường tắc nghẽn. Người ùn ùn ra đường. Xe cộ vứt lung tung. Nó cũng xuống xe vứt đấy và chen đi.

Tiếng quần chúng ồn ào trộn trong tiếng xe cộ, đồ đạc rơi, vỡ… và những âm thanh hỗn loạn.

3. HANG Ổ MA TÚY – NỘI/NGÀY
Thằng nghiện lao đi như cơn gió.

Trước mắt nó một đống bầy hầy, lộn lạo, bẩn thỉu khinh khủng.

Nó thấy có thằng liếm những chỗ bột trắng tung tóe. Có thằng say thuốc lờ đờ. Có con phê thuốc đứng uốn éo thân hình. Có thằng ngồi thủ dâm chẳng buồn che đậy.

Nó hét lên.

THẰNG NGHIỆN
Thuốc!? Tao cần thuốc.

Nó lôi một đống tiền ra.

Một thằng lờ đờ nhìn nó.

THẰNG LỜ ĐỜ
Giờ tiền thì làm mẹ gì.

Nó cầm dao dí vào họng thằng vừa nói.

THẰNG NGHIỆN
Thuốc? Thuốc đâu?

THẰNG LỜ ĐỜ
Thằng Dũng Bựa nó lấy hết đi rồi.

Thằng lờ đờ nhìn chỉ về một hướng.

Nó đẩy thằng lờ đờ ra lao về hướng thằng vừa chỉ.

4. BÃI ĐẤT HOANG – NGOẠI/ NGÀY
Trên bãi đất để đồ phế liệu. Nó nhìn thấy thằng Dũng bựa thấp thoáng phía sau một cái ô tô hỏng.

Thằng này đang chơi một con bé.

Nó lao đến.

Bất chợt quay lại thấy nó thằng này buông con bé ra.

Nó giơ dao ra hét.

THẰNG NGHIỆN
Thuốc!?

MỘT THẰNG
Ở kia!

Thằng này chỉ vào một cái hốc có lòi ra một cái túi. Thằng nghiện lao đến banh túi ra. Túi rỗng không.

Lợi dụng lúc đó, thằng Dũng Bựa vùng bỏ chạy.

Một cuộc rượt đuổi diễn ra.

Rồi đâm chém, rồi chạy, rồi đuổi.

Cuối cùng thằng Dũng Bựa cũng thoát được trong gang tấc.

Nó quay lại đứa con gái vừa cho thằng Dũng Bựa chơi, thấy con này đang liếm chút ma túy còn sót trên áo, bèn giật lấy liếm, nhưng chẳng có bao nhiêu nó thèm thuồng nhìn quanh và cầm dao lên. Thằng Nghiện lẩm bẩm.

THẰNG NGHIỆN
Đệt! (nhìn đồng hồ) Còn mấy giờ nữa… mình phải kiếm được chí ít là một cử.

Nó lăm lăm đi tìm.

Con bé túm nó lại.

CON BÉ
Đệt! Miễn phí cho này.

Con bé kéo áo xuống để lòi ra cặp vú thây lẩy trắng muốt.

THẰNG NGHIỆN
Không! Tao muốn phê!

Thằng nghiện bỏ đi.

5. MỘT GÓC NHÀ HOANG – NỘI/ NGÀY
Thằng nghiện nhìn thấy một thằng đang cúi xuống định hít chỗ bột trắng vào mũi.

Nó lao vào đẩy thằng đó ra hòng chiếm chỗ bột. Nhưng chúng vật lộn nhau khiến chỗ bột bị bay mất.

Thằng đó vớ một cây gậy định phang vào đầu thằng nghiện nhưng thằng nghiện đã nhanh tay đâm chết thằng đó.

Thằng nghiện mệt lử, thất thểu bước đi.

Thằng nghiện bước ra góc nhà hoang.

6. MỘT GÓC ĐƯỜNG – NGOẠI/ CHIỀU MUỘN
Thằng nghiện bỗng thấy một thằng bé khoảng 6 tuổi vừa đi vừa khóc mếu máo.

Thằng bé mắt mở to bước chậm chạp đến chỗ hắn với vẻ tin cậy.

Hắn xua đuổi và bỏ đi. Nhưng tiếng khóc níu hắn lại. Hắn dừng lại, vẻ ngán ngẩm bế thằng bé lên bước đi

Mọi người đi lại nháo nhào, vội vã xung quanh thằng nghiện. Gương mặt ai cũng thất thần lo lắng, tuyệt vọng.

Hắn hét lên.

THẰNG NGHIỆN
Ai bỏ con ở đây!

Thấy không ai trả lời hắn chửi đổng.

THẰNG NGHIỆN
Đệt! Tao vứt nó ở đây này, tới mà nhận!

Hắn bỏ đứa bé xuống bỏ đi.

Nhưng tiếng khóc của đứa bé vang lên.

Hắn thở dài rồi quay lại bế đứa bé lên.

THẰNG NGHIỆN
Khóc con mẹ mày! Đệt!

7. NHÀ THẰNG NGHIỆN – NỘI/ ĐÊM
Thằng bé ngồi xem phim hoạt hình trên màn hình.

Thằng bé ngoác miệng ra cười.

Thằng nghiện ngập đầu trong chậu thau nước nhằm hạ cơn nghiện. Rồi nó hất đầu lên, nhìn thằng bé chán ngán.

Thằng bé nhìn sang nói.

THẰNG BÉ
Cháu đói!

THẰNG NGHIỆN
Đói kệ mẹ mày. Đệt! Vài tiếng nữa là chết, chết mẹ mày đi…

THẰNG BÉ
Cháu không muốn chết!

THẰNG NGHIỆN
Thằng chó! Con người đáng chết thì phải chết! Mày có muốn tao vứt mẹ mày xuống đường cho chết sớm không?

Thằng bé lắc đầu, nhìn thằng nghiện vẻ sợ hãi.

Thằng nghiện ngồi thần ra rồi cũng đi lục cơm nguội, có một ít nước thịt, nó chế lên và lấy thêm cái thìa mang ra cho thằng bé. Nó quăng cái tô ra bàn.

THẰNG NGHIỆN
Ăn đi!

Thằng bé ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa liếc thằng nghiện.

THẰNG NGHIỆN
Nhìn gì?

Thằng bé sợ sệt chúi đầu ăn.

THẰNG NGHIỆN
Ăn đi, không việc gì phải sợ.

THẰNG BÉ
Em nhớ mẹ.

Thằng bé nói và ứa nước mắt.

THẰNG NGHIỆN
Mẹ mày chết rồi!

THẰNG BÉ
Mẹ em chưa chết! Mẹ em đang đi tìm em… chắc mẹ em đang lo lắng lắm..

Thằng bé khóc nhưng cố kìm.

THẰNG NGHIỆN
Khóc to lên đi!

THẰNG BÉ
(òa khóc)
Anh… anh… em… em… muốn… tìm mẹ!

THẰNG NGHIỆN
(quát)
Nín!

Thằng bé sợ sệt, cố kìm.

THẰNG NGHIỆN
(xuống giọng)
Mẹ mày già hay trẻ?

THẰNG BÉ
Mẹ… trẻ!

THẰNG NGHIỆN
Tao tìm thấy mẹ mày tao đệt mẹ mày!

THẰNG BÉ
Anh… xấu…!

THẰNG NGHIỆN
Ờ, tao là người xấu, là thằng nghiện, là thằng khốn nạn, thằng chó chết… Nhưng lát tất cả cũng đều phải chết… (nhếch mép) xấu tốt gì cũng nghẻo.

Thằng bé ngồi im.

THẰNG NGHIỆN
Ăn đi.

Thằng bé không ăn đứng dậy, bước đi.

THẰNG NGHIỆN
Đi đâu?

THẰNG BÉ
Em đi tìm mẹ!

THẰNG NGHIỆN
Ừ, cút đi! Đừng quay lại đây đấy!

Thằng bé đi ra, khép cửa. Thằng nghiện ngồi im rồi chửi thề.

THẰNG NGHIỆN
Đệt!

Thằng nghiện chạy ra cửa.

Nó mở toang nhìn ra tìm kiếm.

8. ĐƯỜNG PHỐ – NGOẠI/ NGÀY
Ánh sáng ban mai.

Nó thấy thằng bé vừa khóc vừa chùi nước mắt, nức nở kêu.

THẰNG BÉ
Mẹ ơi!

Một ông sư tay cầm một cái bát đồng cúi đầu, vẫn bước chậm, từng bước thật chậm trên đường.

Ông sư bước ngang qua thằng bé, trong khi dòng người hỗn loạn, vẫn cứ ào ào trên đường.

Thằng nghiện chạy lại bế xốc thằng bé lên. Thằng bé dẫy dụa.

THẰNG BÉ
Không! Anh xấu! Anh là người xấu…

THẰNG NGHIỆN
Ừ! Tao là người xấu… mẹ mày tên gì?

THẰNG BÉ
Hà!

THẰNG NGHIỆN
(kêu to)
Hà ơi!… Hà ơi!… Con bà nè! Bà ở đâu?… Con bà nè!…

Thằng nghiện và thằng bé nhìn quanh.

Thằng nghiện nhìn đồng hồ.

THẰNG NGHIỆN
Đệt! Còn có mấy phút nữa… (hét) Hà ơi! Con bà này… nghe không, con trai bà này!

Nó hét khản cả tiếng. Bỗng thằng bé chỉ đập tay lên người nó chỉ. Từ trong góc khuất và hơi tối, một người đàn bà nom nhếch nhác hiện ra. Bà ta chen chúc trong dòng người, chống chọi lại sự xô đẩy, lao đến giơ hai tay về phía thằng bé.

NGƯỜI ĐÀN BÀ
Con… con ơi… mẹ đi tìm con suốt!

THẰNG BÉ
Mẹ!

Thằng bé kêu lên và cũng giơ hai tay. Thằng nghiện trao đứa con cho bà mẹ.

THẰNG NGHIỆN
Đệt! Bà đi đâu mà…

Bà mẹ chẳng để ý, ôm thằng bé vào lòng.

THẰNG BÉ
Mẹ ơi!

Thằng nghiện nhìn hai mẹ con xịt nước bọt qua kẽ răng.

THẰNG NGHIỆN
Đệt!

Một tiếng nổ chói tai và một màn đen kịt phủ trùm.

Tiếng “Đệt!” của thằng nghiện vẫn còn văng vẳng, nhỏ dần, rồi tắt.

Một lúc lâu, màn hình hiện lên chữ hết.

HẾT

Bình luận về bài viết này