BỌ NGỰA


Truyện rất ngắn của PHẠM DŨNG

Bọ ngựa

Bọ ngựa

Một con bọ ngựa mẹ có đứa con trai kháu khỉnh. Khi con nó lớn lên, chỗ ấy đã mọc lún phún lông măng, một lần nó ôm con thầm thì.

–      Con, nhất định con phải xa rời lũ đàn bà, con gái.

–      Sao thế mẹ?

–      Bọn chúng hung ác lắm… Chúng sẽ ăn thịt con sau khi con làm cho chúng sung sướng.  Tiếp tục đọc

PHẠM DŨNG: CHÍ PHÈO – AQ


chipheo2BIÊN KỊCH: PHẠM DŨNG

NHÂN VẬT

Chí Phèo

AQ

Thị Nở

Bá Kiến

Bà Tư

Ni Cô Huệ Chi

Lý Cường

Quan tòa

Và nhà văn Nam Cao  Tiếp tục đọc

CÁI ĐINH ỐC


logobut2Lời tác giả: Có lần tôi hỏi một ông chú: «Chú giàu thế rồi, tiền của ngồi không, ănđến đời chắt cũng chưa hết, làm sao chú cứ phải… ». Chú tôi bảo: «Chú chỉ là một cái đinh ốc trong một cỗ máy… »

Tiếp tục đọc

PHIM NGẮN: THẰNG NGHIỆN


Minh hoạ

Minh hoạ

LỜI TÁC GIẢ: Một hôm, nghe Phan Đăng Di tâm sự trên tivi (nhớ lóang thoáng) anh được mời tham gia một cuộc thi, đề tài: “Kể về một người đứng trước một ngày trái đất tuyệt diệt”. Anh nói anh viết về một nữ diễn viên già, ngồi làm đẹp để đón cái chết.

Mình kể chuyện này với anh Đỗ Minh Tuấn, anh Tuấn nói mình sẽ viết về một người đi tìm giết kẻ thù, dù không giết thì hắn cũng sẽ chết khi trái đất tuyệt diệt.

Tự dưng… đang trong cơn thích viết kịch bản phim ngắn, mình cũng viết thử một cái. Tiếp tục đọc

LỜI CHA DẶN


MeNTT: Có lẽ tác giả Phạm Dũng muốn tặng Phùng Quán – tác giả LỜI MẸ DẶN (Yêu ai cứ bảo là yêu /Ghét ai cứ bảo là ghét /Dù ai ngon ngọt nuông chiều /Cũng không nói yêu thành ghét /Dù ai cầm dao dọa giết /Cũng không nói ghét thành yêụ)

LỜI CHA DẶN

PHẠM DŨNG

“Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng”…
Ngày tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ  Tiếp tục đọc

TRINH TIẾT


Nhà văn Phạm Dũng (phải)

Nhà văn Phạm Dũng (phải)

NTT: Năm 1990, Phạm Dũng đưa tôi tập truyện ngắn “Công ty vá màng trinh” dưới dạng bản thảo. Tôi đọc xong, thấy hay đến phát sợ, bởi nó vượt rào khỏi giới hạn “văn học hiên thực XHCN” lúc bấy giờ. Tôi bảo với Phạm Dũng (xin lỗi): Hay nhưng đéo in được. Là nói các nhà xuất bản “quốc doanh” không thể chịu nối cách viết và những câu chuyện như thế.

Nay đã hơn 20 năm, đọc lại cái truyện này của anh. Dù thời gian và quan niệm văn chương đã thay đổi, nhưng vẫn còn ít nhiều cảm giác ban đầu. Xin giới thiệu cùng bạn:

TRINH TIẾT

Truyện ngắn của PHẠM DŨNG  Tiếp tục đọc

CHUYỆN NHÀ ÔNG DU


Truyện ngắn ngắn của PHẠM DŨNG

Alex AlemanyNhà ông Du có chín người con. Do chẳng biết làm ăn nên kinh tế đình ông cứ mỗi ngày một tàn tạ, trong khi gia đình những nhà hàng xóm tiến lên ầm ầm.

Ông Du có thằng con Út, tính tình ngỗ ngược. Chán cảnh gia đình, một lần nó trốn đi xa. Vài năm sau nó trở về, cách ăn ở, suy nghĩ của nó chẳng giống ai.

Đầu tiên nó họp gia đình lại, bảo, sở dĩ gia đình ta khốn khó là vì tổ chức gia đình không đúng.

– Làm sao không đúng? – Ông Du hỏi với giọng đe nẹt.

– Ba nắm hết quyền trong nhà và chỉ làm theo ý mình. Đứa nào làm theo ý ba thì ba thích, ba đầu tư vốn, còn không… Bản thân ba thì tiêu xài…  Tiếp tục đọc

3 TRUYỆN CỰC NGẮN NGHE LỎM TỪ TRUNG QUỐC


PHẠM DŨNG

TRUYỆN THỨ NHẤT

MaoMột hôm, ông Lý đi khám bác sĩ, được bác sĩ cho biết ông bị ung thư, mà là giai đoạn cuối mới kinh. Về nhà, ông chạy chữa khắp nơi nhưng vô phương. Ông bèn tìm đến chùa. Sư trụ trì cả quyết do trong làm ăn ông đã hành sử vô đạo nên bị trời phạt. Muốn khỏi bệnh ông phải… ông phải…

Ông đến ngay Tổng công ty, nơi ông làm xếp, triệu tập một cuộc họp khẩn, đối tượng là những cán bộ chủ chốt.

Ông nói:

Tiếp tục đọc

CỤC CỨT


Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

Truyện cực ngắn của PHẠM DŨNG

1

Khiếp, đêm hôm qua thằng chó nào đi ỉa ngay cửa nhà ông Du, nhà văn. Vợ ông Du, trước khi đi làm, bảo: “Có đứa nào ỉa trước cửa nhà mình đấy!”. Ông Du bảo: “Để anh dọn!”

Cục cứt nát, chẳng có chỏm gì hết, nom xấu xí. Thối inh.  Tiếp tục đọc

NỖI SỢ


Truyện ngắn của PHẠM DŨNG

danhnhauHắn đi trên đường. Bất chợt hắn thấy một người công an dùng dùi cui đánh một người thiếu phụ có mang rất tàn nhẫn. Theo phản xạ tự nhiên, hắn lấy điện thoại ra quay một đoạn video clip.
Hình ảnh người thiếu phụ có mang từ từ gục xuống, ngã lăn ra đất trong khi máu tuôn đầy mặt kích động hắn. Hắn sùng sục đi nhanh về nhà và đưa ngay lên mạng. Sợ phiền hà lôi thôi hắn bèn ký một cái tên giả là D.  Tiếp tục đọc

QUÊ CHOA! TÔI BIẾT ƠN… BẠN!


PHẠM DŨNG 

Nguyễn Quang Lập

Nguyễn Quang Lập

Sáng, bốn giờ dậy, vào “Quê choa” đọc một bài thấy đề 31 – 12. Ô! Ngày cuối năm rồi sao?

Hôm nay là ngày cuối năm. Mai thêm một tuổi rồi. Chẳng nên cơm cháo gì ngoài việc lo kiếm sống. Mà kiếm sống bằng viết lách thì hạnh phúc và buồn cứ đan vào nhau. Những người đã thoát ra được, khó mà hiểu thấu cái khổ tâm của những người còn ngồi đáy giếng. Mà đâu chỉ là đáy giếng. Khắp nơi những cái bẫy đang giương, chỉ chờ mình… thò vào là… “Bập!”

Đọc vài bài rồi nằm thao thức. Nhớ! Nhớ lung tung rồi nhớ Lập. Giờ phải gọi là ông mới đúng. Nhưng trót quen rồi. Thôi cứ gọi Lập đi, he!  Tiếp tục đọc

SUY NGHĨ VỀ HÒA HỢP


PHẠM DŨNG 

logoViet(Nhân nghe tin ca sĩ Duy Quang – con trai nhạc sĩ Phạm Duy qua đời) 

Có một lần anh Văn Lê có rủ mình đi viết kịch bản phóng sự… Mình bảo, em muốn viết về nhạc sĩ Phạm Duy. Anh bảo, đừng… lôi thôi lắm.

Quả nhiên…

Tiếp tục đọc