QUÊ CHOA! TÔI BIẾT ƠN… BẠN!


PHẠM DŨNG 

Nguyễn Quang Lập

Nguyễn Quang Lập

Sáng, bốn giờ dậy, vào “Quê choa” đọc một bài thấy đề 31 – 12. Ô! Ngày cuối năm rồi sao?

Hôm nay là ngày cuối năm. Mai thêm một tuổi rồi. Chẳng nên cơm cháo gì ngoài việc lo kiếm sống. Mà kiếm sống bằng viết lách thì hạnh phúc và buồn cứ đan vào nhau. Những người đã thoát ra được, khó mà hiểu thấu cái khổ tâm của những người còn ngồi đáy giếng. Mà đâu chỉ là đáy giếng. Khắp nơi những cái bẫy đang giương, chỉ chờ mình… thò vào là… “Bập!”

Đọc vài bài rồi nằm thao thức. Nhớ! Nhớ lung tung rồi nhớ Lập. Giờ phải gọi là ông mới đúng. Nhưng trót quen rồi. Thôi cứ gọi Lập đi, he! 

Hồi mới ra trường, đọc tập truyện ngắn “Một giờ trước lúc rạng sáng!” của Lập, từ Nha Trang chạy ngay ra Huế (thực ra là ngồi tầu rất vất vả) để gặp Lập. Chẳng quen biết gì, rủ nhau nhậu, nửa đêm đến nhà anh Tường, chị Dạ. Các vị chắc đã ngon giấc, thấy mấy thằng say đến phá, vẫn cố cười: “Không sao! Không sao! Đến bất ngờ thế này mới vui chứ!”

Sau, chuyển qua phòng văn nghệ tỉnh Khánh Hòa, thân với anh Thế Khoa – đang làm phó giám đốc. Anh tổ chức làm trại sáng tác kịch. Mình bảo: “Anh nên mời Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Lập cho cái trại của mình nó sang lên”. Anh Khoa nghe lời. Lập vào. Mang cái xanhxinai (lúc đó là oai lắm). Mình bảo gì mà cầu kỳ thế. Lập bảo cho cái bọn kế toán chúng nó nể. Rồi hì hì. Rồi nhậu suốt. Rồi ban biên tập tạp chí Văn nghệ Nha Trang nhờ mình phỏng vấn Lập. Lập cũng chẳng nói gì ghê gớm. Sao mà số tạp chí đó bị thu hồi, đến giờ cũng chẳng hiểu.

Rồi đẩy đưa mình thành đầu nậu sách. Ngô Xuân Hội ở nhà xuất bản Nghệ An vào chơi. Hội khoe bản thảo “Những mảnh đời đen trắng”. Đem về đọc suốt đêm. Hay kinh. Bảo. Ông để tôi in cho. Rồi tháo ngay hai chỉ vàng ra đưa. Phần của ông. Coi như tiền môi giới. Hội nhất quyết không chịu, dù lúc đó 2 chỉ vàng là một thứ đáng giá.

Sau đó quyển đó bị chỉ trích. Và cũng nhiều chuyện phiền toái xảy ra.

Rồi in cuốn sách vớ vẩn. Bị nhốt 7 tháng. Sau, Hội đồng nghệ thuật Trung ương ra phán quyết “Không có vấn đề gì!”. Thả. Chui vào Sài Gòn làm phim. Lời, rồi lỗ. Sau mười năm làm gì cũng thất bại bèn xoay qua viết kịch bản phim.

Viết xong ra Hà Nội gặp Lập. Mày xem giới thiệu giúp tao với. Để tao. Lập lấy xe máy chở lên Đài truyền hình gặp Phạm Ngọc Tiến. Thằng này đang thất nghiệp. Đói. Mày giúp nó với. Viết bốn cái, qua Tiến, bán được ba. Còn một cái bán cho Đài truyền hình tp HCM. Từ đó bắt đầu hết đói.

Rồi viết một cái phim nghệ thuật gửi ra cho Lập: “Ông sửa giùm với!”. Giờ không mày tao nữa. Lập sửa tới sửa lui bốn lần. Có những ý không thích nhưng nghĩ: Nó đã có kinh nghiệp mình cứ nghe là hơn.

Quả nhiên được Hẵng phim Giải Phòng ok!

Đạo diễn Đào Bá Sơn tâm sự tối hôm qua đọc hay qua. Mấy chỗ mình khóc. Nghĩ thằng Lập tài kinh. Mà sao nó nhiệt tình thế, sửa đến bốn lần. Của mình, mình cũng chẳng bao giờ chịu sửa nhiều như vậy. Lạ!

Rồi Lập vào Sài Gòn làm ăn. Nó rủ đi xem kịch. Hai đêm hai đứa xem hai vở. Xem xong Lập bảo: Kịch Sài Gòn hơn hẳn kịch miền Bắc.

Ngay sau đó có hội diễn, đi xem vở “Ngàn năm tình sử”. (Lập đã gửi cho mình bản thảo từ trước, tên kịch của Lập là: “Tình sử ngàn năm”). Hay quá! Xem cùng mấy bạn văn nghệ. Rồi rủ nhau đi nhậu, bàn về vở đến một giờ sáng. Mê Man!

Từ đó mê man với kịch. Rồi viết. Năm nào cũng được giải, được diễn, được tiền. Nhờ thêm kịch cuộc sống chuyển sang phía sênh sang.

Que diêm… kịch, trong mình cũng do nó châm. Hay thế!

Giờ Lập chuyên tâm làm Quê choa. Ngày nào mình cũng phải vào 3, 4 lần. Đọc thì hiểu biết ra nhưng nhiều lúc cũng buồn vì thấy cuộc sống là một màu xám, tối. Bao lần định không đọc nữa cho đời nó vui mà sống. Nhưng rồi cách vài tiếng không đọc là không chịu được. Cứ như nhớ bồ, hở ra mà không chạy đi để nhìn mặt một cái, nói với nhau một câu thì không chịu được!

Nó làm gì cũng thành công. Lạ!

Ngày cuối năm muốn nói một câu gì cho đích đáng. Quê choa! Tôi biết ơn… bạn!

Sáng sớm 31/ 1 /2013

Bình luận về bài viết này