CHÙM THƠ THANH THẢO TẶNG NGUYỄN KHOA ĐIỀM


THANH THẢO

GỬI…

“Và Ưu Điềm nơi mẹ đẻ ra tôi
Chao thương nhớ là tiếng bìm bịp nước
Ngày ba bữa nghẹn khoai và rau luộc
Hai mươi năm vẫn thắc thỏm một ngày về”

(Nguyễn Khoa Điềm)

buổi sáng qua Ưu Điềm không còn nghe tiếng bìm bịp nước
tiếng giã bàng cụp cum như giữa Tháp Mười
cát trắng lóa chuyện vui buồn ngày trước
tôi bồng bềnh trong tuổi thơ anh  

những người ăn khoai cứ ăn tiếp đời mình
rau dễ nhất lại là rau luộc
anh sinh ra trong nỗi buồn mất nước
anh về già vận nước vẫn chông chênh

những chằm sâu còn cá sấu thuồng luồng
hay chỉ nỗi trống không ngày gặp lại
câu thơ khổ như làn da tím tái
thuở mưa dầm mẹ dắt anh đi

câu thơ anh là một mảnh gương soi
tôi chợt thấy khuôn mặt mình hồi nhỏ
ở một miền quê buồn đâu đó
không phải mà sao tờ tợ Ưu Điềm

cũng dòng sông lạc giữa cánh đồng
thắc thỏm trắng một nét cò đơn độc
như câu thơ rơi ai vừa nhặt được
“ Và Ưu Điềm nơi mẹ đẻ ra tôi”

14/4/2012

.

A LƯỚI

“Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi”
(Nguyễn Khoa Điềm)

giữa đường Hồ Chí Minh
ba con dê nằm xếp theo bố cục
sương giăng lưới thưa
người đi khó lọt
em Cu Tai
tóc giờ điểm bạc
như tóc nhà thơ hát ru em
chúng ta có thể thắng nhiều cuộc chiến tranh
riêng trận chiến thời gian ta thua đứt

“những người Tà Ôi lưng màu da rẫy cũ”
hết về bên Việt lại dạt sang Lào
những người Tà Ôi
vẽ những lối mòn bâng quơ qua đỉnh núi
họ gùi nặng cái gì như quá khứ
đếm từng bước trên đường

sông A-Sáp đập thủy điện chắn ngang
phía bạn Lào cạn nước
người Tà Ôi kéo nhau về Việt
quốc tịch chắn ngang

ngày ấy tròn 41 năm
tôi viết bài thơ “trẻ con Lào” khi đi ngang rừng tây A Lưới
làm sao tôi biết mình đã gặp
những đứa trẻ Tà Ôi
chạy òa như lốc xoáy giữa rừng già
miệng líu ríu những gì nghe rất lạ
như em cu Tai
hay những cu nào nữa

chiến tranh và di dân
những rẫy mới màu gan gà lở lói
những quả bí lăn dọc đường chiến địa
những mắt đen lay láy nỗi niềm
cứ tưởng ly hương
hóa ra ly quốc
cứ nghĩ nơi có đất có rừng là sống được
hóa ra bên Việt bên Lào

em cu Tai ngủ ở bên nào
cũng bám chặt vào lưng mẹ
anh hùng Vai đánh giặc ở bên nào
gương mặt cũng hồn nhiên như thế

A Lưới
tôi ước mình như con dúi
đào vẩn vơ củ rễ trong rừng
lại ước mình như con ong
hút nhụy hoa bên Lào bên Việt

chỉ không dám ước mình như con thác
bên dưới đập thủy điện A-Sáp.

15/4/2012

.

CÓ NHỮNG LÚC

“Hạt mưa thì quá nặng
Nghẹn ngào trong giếng xưa”

(Nguyễn Khoa Điềm)

có những lúc chán như con gián
anh lặng nhìn cây mai
mọc bình thường rễ trong đất ngọn lên trời
miễn uốn éo
cây mai cũ như lời hứa
ngày cha mẹ thành duyên
chiếc nhẫn đính hôn là một bình vôi
màu gan gà

cha mẹ không sống mãi với anh, trừ cây mai và bình vôi
thanh thản
mỗi mùa xuân hoa vàng vôi trắng
trời xanh đất nâu

như người thân chưa gặp đã lâu
anh vô nhà chào bình vôi ra ngoài sân chào cây mai cổ
chợt lớ ngớ như đứa nhỏ
quên mặc áo mới đón xuân về.

15/4/2012

Bình luận về bài viết này