Thuở xưa,
Thỉnh thoảng lại thấy ở quê
Một bà lão ăn mày chết chợ
Người ta đắp lên manh chiếu rách và cái nón mê
Chôn cất bên lề đường
Người qua kẻ lại
Mỗi người nhặt cho một hòn đất
Lâu ngày mà được nấm mồ cao.
Hôm qua,
Có bà lão nhà quê ra thủ đô khiếu kiện
Và chết tức tưởi
Người ta đắp cái khẩu hiệu lên tấm thân già
Người qua kẻ lại
Mỗi người chất thêm một câu hỏi
Lâu ngày, các câu hỏi trơ ra lẫn vào bộ xương.
Những cụ già chết xa quê
Hồn ma vật vã
Hồn ma vật vờ
Hồn kia lại ăn mày ở xó chợ
Hồn này vẫn đi khiếu kiện khôn nguôi.
Bao giờ minh quân giải oan hồn ma?
Tp. Tuyên Quang, 13/11/2012
Filed under: Bài của bạn, Báo chí, Sự kiện | Tagged: VŨ XUÂN TỬU |
Buồn!!!
chả có gì buồn cả, chả có gì vui cả. tất cả đã và đang chai sạn. mỗi kêu gọi có chăng chỉ là một đóm lửa ngún vội. vậy thôi.
CƯỜI KHÓC HƠ HƠ
Hỡi con chim phóng sinh ngơ ngác phố
Rừng ở đâu tao giúp mày tìm nhà
Đám con mày đang lắt lay nhớ sữa
Kịp bay về chôn cất những tang ma
Hỡi thằng bé ngồi quắt queo góc chợ
Sông chảy đâu sao chưa rước con về
Trong xum xuê phù sa vườn châu thổ
Ngậm ngọt bùi đỡ đói tuổi xa quê
Hỡi cô gái phấn son dày dạn đã
Quán khách thưa mắt thành thị lưng tròng
Thuốc cháy môi điếu này châm điếu nữa
Cốc rượu buồn em rót, cũng em nâng
Hỡi nhà thơ, người nhận từ thượng đế
Phù phép nào sống lại xác chim khô
Có sâu hơn dòng sông vừa mất mẹ
Chữ nghĩa suông xóa được vết thương mờ
Hay mỗi ngày khoe cười, khóc hơ hơ?
ĐCĐ
Cái chết của bà cụ Nhung góp phần làm nên bão tố cách mạng (thứ thiệt)!
Một thời ta hát: “Đất nước tôi chưa đẹp thế bao giờ…”, nên bây giờ ta phải thầm khóc: “Đất nước tôi chưa nhục thế bao giờ..”.
Cầu chúc cho hương hồn bà mẹ đi khiếu kiện bị chết oan được siêu thoát khỏi chốn Ba Đình.
Buồn quá. Nghẹn lòng mà chẳng biết làm gì. Bất lực quá.
KTS PXT Gửi Vũ Xuân Tửu !
Theo bà Lê Hiền Đức cho biết, từ đầu năm 2012 đến bà Nhung(12/11/2012) là 20 người đã chết trong hoàn cảnh tương tự ! anh hãy làm thêm 19 bài thơ nữa nhé !