NHÀ BÁO LÊ ANH PHONG TRANH LUẬN BẰNG THƠ


NTT: Sau khi NTT đăng bài “Hận thơ…” của nhà thơ Ngô Minh liên quan đến nhà báo Lê Anh Phong và bài của nhà văn Nguyễn Đức Tùng trò chuyện với nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, nhà báo Lê Anh Phong đã lên tiếng tranh luận bằng… thơ. Xin giới thiệu cùng bạn: 

LÊ ANH PHONG

“CÁCH TÂN”

(Xin lại được tiếp tục tranh luận với NM về một khái niệm “cách tân”)

Chẻ câu thơ đi tìm sự “cách tân”
Đem những kỹ nghệ phòng the, y thuật nhà hộ sinh ra rao bán
Câu thơ như con lật đật
Quay quắt muôn chiều không ra khỏi u mê
Nặng bụng
Rỗng đầu
Nhào xuống
Lộn lên
Ngất ngưỡng cái đầu bệnh tưởng bao la ngoài vũ trụ.

Nhạo báng lời ru
Đi tìm sự “tân tiến”
Quên đi sự thần diệu tuyệt vời của tiếng Việt muôn đời
Trong veo sâu lắng: “À ơi … ”
Lời ru đánh mất, vay lời ngoại lai !

Quên tiếng mẹ, dựng Thơ lên trình diễn
“Cách tân” mắt người “tiến hóa” kiểu mắt tôm
“Thơ cách tân” – mắt bò thỏa sức … dòm !

Con người cũ sao bằng trái đất ?
Bông cỏ dại nhú mầm mở huyền thoại cõi trường sinh
Hoang hóa tâm hồn
Đi kiếm tìm sự lạ
Cái mới ở đâu trong trống rỗng tim mình ? ? ! ! !

.

AI BÓP HẦU BÓP HỌNG CÁC NHÀ THƠ ?

(Xin được nhiệt liệt hưởng ứng và tung hô cổ xúy tư tưởng nghệ thuật của Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật)

Ai bóp hầu bóp họng các nhà thơ ?
Mà rên rỉ những lời ủy mị
Bế tắc
Thất tình
Nội tâm giằng xé
Ngọn lửa nhà thơ không soi hết bóng mình !

Ai bóp hầu chẹn cổ các nhà thơ ?
Đâu rồi
Những tiếng chim báo bão ?
Đâu tiếng sơn ca
Gọi mặt trời trong trẻo
Hơi thở nhà thơ
Sao lạc lỏng
Vô hồn ?

Con tằm Thơ
Bọc kén CÔ ĐƠN
Nhả sợi tơ vàng vọt
Uốn éo
Điệu đàng
Cao giọng hót
Tươi mới gì xác lạnh bóng ma xưa ?

Ai bóp hầu bóp họng các nhà thơ ?
Hay nhà thơ tự chui đầu vô thòng lọng
Thứ thòng lọng được mạ kền đánh bóng
Bằng mỹ từ
“Đổi mới”
“Cách tân” …

“Duy mỹ”
“Thoát ngôn”
“Hậu hiện đại” … vân vân …
Những mỹ từ cải lương
Nhăng cuội
Không có gì được mạo danh đổi mới
Thay cho sự hồn nhiên thánh thiện tâm hồn !

Chim sơn ca đánh thức mặt trời lên
Chim báo bão vượt trên tầm giông bão
Muôn thuở tiếng thơ là điệu đàn trong trẻo
Vô tư như tia nắng
Mầm cây … !

Già nua như trái đất chúng ta đây
Mỗi ngọn cỏ
Một thiên hà sinh nở
Mỗi nụ hoa
Một mênh mang vũ trụ
Mỗi hạt sương
Lung linh cả trời mơ.

Tìm chi cái mới vẩn vơ
Nhiệt tâm
Chiếu rạng bến bờ văn chương … !

(LAP: 0915133452 – vule052@gmail.com)

7 bình luận

  1. Nhân bác LAP.có câu thơ hay :
    Trong veo sâu lắng “À ơi !…”
    Lời ru đánh mất,vay lời ngoại lai !
    Thử đọc lại thơ Xuân Diệu lúc mới trình làng đã từng bị lên án là viết kiểu Tây xem ông có đánh mất lời ru hay không,dù nhà thơ vay lời ngoại lai đi nữa thì cũng đã làm phong phú thi ca mà không ai có thể phủ nhận ông là một thi tài,cho đến nay !
    …Đêm bâng khuâng đôi miếng lẫn trong cành…
    “Đôi miếng” là từ ‘quelques pièces’,nghĩa là đêm chưa xuống hẳn mà
    chỉ mới có một vài chổ tối phía bên trong cành.
    …Hơn một loài hoa đã rụng cành…
    “Hơn một” là ‘plus qu’une fois’,nghĩa là nhiều kể từ số 2 trở lên.
    Thậm chí,XD.còn thay đổi ý tưởng của người thành của mình :
    Đi là chết …Partir c’est mourir thành :
    …Yêu là chết ở trong lòng một ít…
    Dù thế,XD.vẫn có những câu thơ mượt mà như lời ru :
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn !
    v.v.

  2. Tiếng Việt phải như thế này LAP nhỉ

    Bài ca tháng Mười
    (tập thơ Việt Bắc)

    Thuở Anh chưa ra đời
    Trái đất còn nức nở
    Nhân loại chửa thành người
    Đêm ngàn năm man rợ.

    Nước mắt, máu, mồ hôi
    Đong hàng bát, hàng bát
    Bán đổi lấy cơm ôi
    Nhạt từng hạt, từng hạt…

    Từ khi Anh đứng dậy
    Trái đất bắt đầu cười
    Và loài người, từ đấy
    Ca bài ca Tháng Mười!

    Những mắt buồn sắp nhắm
    Bừng dậy, thấy tương lai
    Những bàn tay lại nắm
    Cờ đỏ qua đêm dài…

    Những đầu lên máy chém
    Nhìn đao phủ, hiên ngang:
    “Muôn năm, Đảng Cộng sản!
    “Chào Xô Viết Liên bang!”

    Ơi người Anh dũng cảm
    Luỹ thép sáng ngời ngời
    Đây Việt Nam Tháng Tám
    Em Liên Xô Tháng Mười!

    Hoan hô Xta-lin
    Đời đời cây đại thọ
    Rợp bóng mát hoà bình
    Đứng đầu ngọn sóng gió
    Hoan hô Hồ Chí Minh
    Cây hải đăng mặt biển
    Bão táp chẳng rung rinh
    Lửa trường kỳ kháng chiến!

  3. Đó là thứ tiếng Việt ngô nghê, nhưng đáng tiếc là người trích dẫn để minh họa chắc còn ngô nghê hơn nữa … !

  4. Hay thơ và tiếng Việt như thế này mới vĩ đại

    Một canh, hai canh lại ba canh
    Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
    Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
    Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

    Bài này mới tuyệt chứ

    THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP NGỌ – 1954

    Nǎm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:
    – Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do
    – Cải cách ruộng đất là công việc rất to
    Dần dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo nghèo nàn.
    Quân và dân ta nhất trí kết đoàn,
    Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công.
    Hoà bình dân chủ thế giới khắp Nam, Bắc, Tây, Đông.
    Nǎm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều.

    Hay bài này của Xuân Diệu

    Mỗi lần tranh đấu gay go,
    Chúng con đã được Bác Hồ đến thăm.
    Chúng con dưới vực sai lầm,
    Đang vươn mình, được Bác cầm tay lên,
    Lời Cha rất mực dịu hiền,
    Như là thấm nhẹ, mà xuyên vào lòng,
    Con ngồi trước Bác mênh mông,
    Tội nhiều, chưa dám thẳng trông Cha già.
    Bác cười, vẫn đỏ nước da,
    Nhưng trên trán rộng tóc đà bạc hơn.
    Bác lo nghìn việc giang sơn,
    Lo từng tấm áo bát cơm đồng bào;
    Nghĩ từ khẩu súng, con dao,
    Lại thêm Bác phải nghĩ vào chúng con.
    Riêng con lầm lạc tâm hồn,
    Người tuy trong Đảng, hồn còn ở xa.
    Mỗi người, một lỗi xót xa,
    Bốn trăm người, lỗi bao la nặng nề.
    Trên đầu tóc Bác sương ghi,
    Chắc đôi sợi đã bạc vì chúng con.
    – Nghĩ thêm hối hận bồn chồn,
    Nhưng lời Bác dạy sắt son vững bền:
    “Thoát bùn, nở đoá hoa sen,
    Bùn tanh mà vẫn lọc nên hương trời”.
    Mắt Cha nghìn thuở sáng tươi
    Dìu cho con vượt qua đời tối tăm.

    Hôm nay 19 tháng 5,
    Lòng con vui sướng như trăm tiếng cười.
    Lỗi lầm đã nói được vơi,
    Hồn như nở lại dưới trời Chí Minh.
    Ngày sinh nhật Bác quang vinh,
    Là ngày sinh nhật hồn xanh muôn người.

    • Với bài trên,XD.cũng có tài “nâng bi”…thượng thừa,
      chứ chẳng chơi,bác Muỗi nhỉ ?
      Hóa ra,thần thánh hóa lãnh tụ thì phải nhờ thi tài cỡ
      XD.còn làng nhàng thì…vất đi !

  5. Nghĩ từ khẩu súng, con dao,
    Lại thêm Bác phải nghĩ vào chúng con.

    Cái câu “nghĩ vào chúng con”, ráng nhét từ “vào” cho nó vần với từ “dao” bên trên thì thật là quá kém.

Bình luận về bài viết này