TỪ QUỐC HOÀI
NGÀY BÌNH THƯỜNG
Ngày bình thường
mà sao da thịt cứ gai gai sởn da gà
có thể anh đã thay đổi cách yêu
anh đã ở cái tuổi
chẳng cần ai dạy bảo
ý nghĩ va đập vào gió va đập vào nắng
va đập vào người
chẳng biết va đập vào đâu cho phải
gió và nắng từ chối tranh luận
người cũng từ chối
giấc mơ nứt nẻ
trên những con sông khô kiệt
anh xót xa nhìn màu cỏ cháy đôi bờ
bàn tay chợt như không trọng lượng
biết cầm nắm gì?
biết cân đếm gì?
LẠ THAY CON TIM
Một ngày không vui không buồn
tôi đọc thơ em
nghe con tim ngột ngạt sau trang giấy
mùa xuân dường như đã khuất xa vời
dòng sông vẫn không ngừng chảy
cuốn đi cả bầu trời đầy hoa cỏ
cả khi dòng nước đã lặn vào cát
sông vẫn không ngừng trôi
ngày tháng đã đổi thay gương mặt
trong lao xao cây lá hai bờ
lạ thay cuộc hành trình con tim
vẫn ẩn hiện đâu đó.
NHỮNG CHIẾC LÁ THIÊNG LIÊNG
Những con sóng mùa thu nhởn nhơ
trên mặt hồ
di đâu mà vội
loanh quanh ao hồ
hoa cúc đơm vàng ròng
những cánh nắng
bầu trời sáng trong
người nhìn rõ mặt người
nhìn thật lâu tìm nụ cười
mùa thu ấy đã đi qua thật rồi
nhưng những chiếc lá con luân hồi
để đánh thức trí nhớ
chẳng ai có lỗi
khi mọi người cùng đánh mất trí nhớ
một chiếc lá làm con thuyền
nhẹ bơi qua mùa thu
một con thuyền chở nắng
lung linh sáng…
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: TỪ QUỐC HOÀI |
Bình luận về bài viết này