PHAN HOÀNG GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA SÂM CẦM


SÂM CẦM – ĐỊNH DẠNG ĐƯỜNG BAY XA

Nhà thơ trẻ Sâm Cầm

Nhà thơ trẻ Sâm Cầm

PHAN HOÀNG: Với giải nhất cuộc thi thơ hay lần đầu trên facebook “Lời tỏ tình đầu tiên” của Sâm Cầm, người yêu thơ chào đón thêm một nhà thơ trẻ phái đẹp chính thức xuất hiện. Chưa có những bứt phá tung tẩy hoặc tạo dựng hình tượng thơ thực sự ám ảnh, thơ Sâm Cầm mới khởi động bằng ngôn ngữ tâm cảm của một cô gái đang yêu với những khắc khoải đợi chờ yêu thương hy vọng. Nhưng đó là ngôn ngữ thơ có nội lực.

Và chỉ với sự khởi động ấy, tôi hy vọng Sâm Cầm không phải “rồi cũng hút xa” như loài chim cô lấy tên làm bút danh, mà sẽ định dạng một đường bay xa trên bầu trời thi ca chông chênh và quyến rũ để mang cái đẹp về cho đời sống đang bị ô nhiễm này. 

.

THƠ SÂM CẦM

RỒI CŨNG HÚT XA

Nắng cong chỗ em ngồi rồi anh ạ
Và cơn nhớ ùa về như đợt lá
Vừa trút hết đêm qua

Em đi tìm mùa thu trên những nóc nhà
Bởi lòng đường sáng nay sạch bóng
Em cũng thèm quét đi giấc mỏng
Chập chờn cơn mơ anh

Buổi sáng của em trên tàn cây xanh
Có con chim hót tên người vừa kịp biết
Rồi cũng nhớ nhung, cũng ầm ào tha thiết
Mà đâu thể dài hơn một giấc mơ

Có vài cuộc chạy trốn như chưa bao giờ
Em chẳng nghĩ về một ngày mai sẽ khác
Bông cúc nhỏ đã một thời đi lạc
Nghẹt thở khi tìm thấy tay nhau

Và ta buông khi chưa kịp bắt đầu
Và mùa thu chưa kịp về trên nóc nhà sau những đêm mất ngủ
Buổi sáng hôm nay sương mù, lạ quá
Sương tan rồi thì người cũng hút xa

 

SÀI GÒN, SÀI GÒN

Sài Gòn là những buổi sáng đầy gió
Dẫu ngọn gió không ướt
Em vẫn nghĩ về anh
Như đóa hoa nghĩ về một mùa Đông
Rồi hân hoan bung cánh

Sài Gòn là những ban trưa nắng sánh
Em nhìn tán cây lòa xòa, hấp háy mặt đường
Và nghĩ về anh
Như chiếc lá nghĩ về một vạt cỏ
Lấp ló vài chiếc dép xinh

Sài Gòn là những chiều mưa xập xình
Có thể là cơn mưa ngân ngấn hay ào ạt đến, rầm rập đi
Nhưng ý nghĩ của em lại vòng vèo hơn một mê cung
Mải miết về anh như dấu ba chấm (…)
Chờ ký tự

Em định dạng Sài Gòn cho riêng em
Dù nắng, dù mưa, hay vô khối ngày ẩm ương anh đều có mặt
Tất nhiên, những buổi đêm anh biến mất
Sài Gòn sẽ cuống cuồng tìm anh…
Trong giấc mơ em.

 

KHÉP

ừ thì cơn mưa ướt
những buổi sớm cũ nhàu
tình buồn như cỏ rũ
qua rồi sẽ xanh mau

đâu phải là cỏ lau
mà buồn len buồn lách
chỉ là một cọng sầu
mọc giữa đời xọc xạch

tình như mưa tí tách
rơi vài nhịp vắn dài
làm mát một ban mai
mà ngỡ là mãi mãi

tim người lệch bên phải
cân đếm một lần yêu
mưa bên ít bên nhiều
tình… đem tim bỏ chợ

ừ tình về tình ở
cũng chỉ một cơn mưa
thôi tự tay ta khép
tình ráo tạnh như chưa.

 

NẤC CỤT

Em ngồi nín thở
Em uống nước rồi
Cơn nấc lì lợm
Anh ơi anh ơi

Em ngồi bẻ bút
Ráp chữ làm thơ
Đêm cũng bơ phờ
Theo từng cơn nấc

Cái gối dửng dưng
Cái chăn buồn bực
Cái chữ đành hanh
Cơn nấc lanh chanh

Cơn ngủ đoạn đành
Bỏ em đi mất
Nó hờn em thật
Anh ơi anh ơi

Em chạy hụt hơi
Nói trăm từ nhớ
Cơn nấc mắc cỡ
Nó trốn đi rồi

Hóa ra nấc đứng nấc ngồi
Vì em đang nợ đôi lời nhớ nhung

 

ĐỪNG ĐÓNG CỘP DẤU NGOAN VÀO EM

Thật sự em đã già, nhưng đôi khi cũng thích vòi vĩnh, thích được khen và hay ghen tỵ
Những kiểu phổ kiến của bất kỳ đứa trẻ nào
Đừng đóng cộp dấu ngoan vào em

Vì dấu mộc sẽ là dấu vĩnh viễn và trói buộc
Em là đứa hay nói điên
Thích đi rông
Thỉnh thoảng khóc lóc như con mèo nhúng nước
Và hay ghen (vì thèm) những điều dịu dàng ai đó dành cho nhau.

Thật sự em như đứa trẻ thiếu thốn
Lắm lúc bày trò mè nheo, thậm chí giả bộ ăn vạ để được (ai đó) dỗ dành
Đừng đóng cộp dấu ngoan vào em

Em là kẻ già lụm cụm vá víu niềm vui rồi cất khư khư trong hộc tủ
Thích ra công viên phiếm chuyện
Thảng hoặc đi bộ cà phê một mình vào các buổi chiều gió
Run người trước những sọc trắng qua đường đành… ngoắc xe ôm chở về.

Thực sự em là một cô gái bình thường, lâu lâu viết vài câu thơ nhăng nhít
Chẳng thể quởn chí nhớ nổi thơ mình
Có thể cả đời không yêu ai hoặc không được ai yêu
Có thể đùng cái có baby, đùng cái biến mất (!)

Đừng đóng cộp dấu ngoan vào em
Vì dấu mộc sẽ là dấu vĩnh viễn và trói buộc
Em chỉ ngoan vào những phút, những giờ, những ngày… không đoán trước.

SÂM CẦM

Nguồn: Nhà văn tp HCM

2 bình luận

  1. Đọc kỹ thì thấy ban giám khảo chọn Sâm Cầm giải nhất là chính xác rồi. Không phải ai cũng làm được thơ về nấc cụt, thử hỏi cái hành động đó có gì hay ho nên thơ chứ. Thế mà Sâm Cầm làm được thì giỏi quá

  2. Chùm thơ hay ;3 bài”Rồi cũng hút xa” ;”Khép” và”Nấc cụt” làm tôi thích

Bình luận về bài viết này