VIẾT Ở TÒA NHÀ KEANG NAM
Không thấy thợ xây
Không thấy giàn giáo
Cần cẩu chọc trời như nòng pháo…
Cũng không thấy nữa rồi
Báo chí rùm beng thì cũng im rồi
Ai biết bao thợ xây rơi từ cao 100 mét
Ai còn sống hay chết…
Bây giờ ta chỉ thấy
Toà nhà Keang Nam cao 70 tầng lồng lộng trời Hà Nội
Tàu bay quốc tế bay về Nội Bài
Nghiêng cánh chào rất vội
Rồi lướt trên đường băng
Nhẹ như lông hồng
Như không thấy khoan cọc nhồi chọc lên trời lố nhố
Những người thợ xây giờ đây về đâu
Xây tiếp những căn nhà chọc trời
Tiệc khánh thành cũng tan rồi
Không ai nhắc đến họ
Những thợ xây tài nghệ
Khắc nên vời vợi những công trình
Những thợ xây tài nghệ
Hết việc anh về đâu
7/6/2012
.
RA ĐI TỪ BÃI VÀNG
Xe máy ra đi từ bãi vàng
Phóng như công an đuổi
Người ngồi sau hớt hơ hớt hải
Ôm một bì lắc lư
Không biết từ đâu đến
Chỉ biết ra đi từ bãi vàng
Trời như là khuya lắm
Đường rừng xóc nhông nhông.
Cuối cùng đến bờ sông
Thuyền đợi vừa cập bến
Thầm thì đôi câu chuyện
Bọc đen đưa xuống thuyền
Trong ánh trăng cuối tháng
Bọc đen được mở ra
Một xác người cứng đơ
Mặt mũi dính đầy máu.
( Chiều bãi vàng sập hầm
Thợ chạy re tan tác
Không biết ai mất xác
Không biết ai về đâu )
Rồi thuyền xuôi sông Lô
Về đâu miền cực lạc
Không biết từ đâu đến
Chỉ biết ra đi từ bãi vàng
LÊ TUẤN LỘC
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: LÊ TUẤN LỘC |
Những vần thơ đầy trắc ẩn đối với người lao động. Bài thứ hai mới đọc em tưởng bọc đen là cục vàng họ đào được, té ra là xác người!!! Khiếp quá!!!
Thơ Lê Tuấn Lộc giàu lòng nhân đạo, nhân hậu, nhân từ như chính con người anh vậy, được biết, có lần anh còn tài trợ tiền ( mặc dù anh cũng nghèo ) cho Hội VHNT của Tuyên Quang, làm giải thưởng cho các nhà văn, nhà thơ khác cùng Hội ! Anh (LT Lộc ) cũng từng nhiều lần được các giải thưởng, tôi rất quý trọng anh, các đồng nghiệp cũng rất thương quý anh, Chúc anh Lộc trường Thọ, an khang, thành đạt !
Xin các bạn xem thêm tại địa chỉ : http://letuloc.vnweblogs.com/ ( về Lê Tuấn Lộc – trang mạng của anh )