DỊU DÀNG


ĐỒNG THỊ CHÚC

Dịu Dàng à, Dịu Dàng ơi!
Dịu Dàng chậm bước để tôi theo cùng
Dịu Dàng lên Bắc sang Đông
Tôi theo mỏi gối mà không muốn dừng
Vượt qua muôn núi ngàn trùng
Thăm Cây Tùng đổ đã từng tỏa xanh 
Dịu Dàng ghé những mái gianh
Để thương những kiếp mong manh cõi người
Nhanh chân thế Dịu Dàng ơi
Bởi chưng tiếng trẻ khóc nơi khốn cùng
Sao đang nhanh bước lại dừng
Dịu Dàng đứng khóc với rừng thế ư ?
Phải chăng thương chửa đến thì ?
Phải chăng tay trắng lấy gì để thương ?
Dẫu là qua mấy nẻo đường
Chắc đâu biết được tỏ tường nguyên do…

Giữa chiều đang đổ nắng to
Ánh chiều nào đã thương cho Dịu Dàng .

29-4-2013

Một bình luận

  1. Thử … „nối điêu“ – :-)!
    .
    Biết rằng Đời lắm trái ngang,
    Giữ tròn nét đẹp „Dịu dàng“ thì nên;
    Qua bao chua – ngọt, đỏ – đen,
    Chiều hôm nắng quái“ chẳng quên mới là …

Bình luận về bài viết này