THƠ VĂN XUÔI: NĂM MỚI Ư? LIỆU CÓ GÌ MỚI NHỈ?


MAI THANH SƠN

LogoThoNỗi buồn Thành Cổ chưa tan, phía biển mây giông đã vần vũ. Liệu có xảy ra cảnh “vó ngựa giặc Tàu giày xéo nẻo biên cương” (thơ Hoàng Nhuận Cầm) nữa không? Có mảnh đất nào nhiều góa phụ như mảnh đất này không? Và liệu rồi đây có còn thêm những Nàng Tô Thị?

Gần 40 năm qua, Đất Mẹ gồng mình trong cơn đau bởi những đứa con mất dạy đục khoét cơ thể gày còm, moi từng tý cơm chim của cháu chắt mai sau bán dần cho ngoại bang bỏ đầy túi tham không đáy. Thân thể Mẹ xác xơ. Khuôn mặt Mẹ bị sa mạc hóa. Liệu có còn mãi cảnh “tiếng chim đói gày gò trong xác cỏ” (thơ Lâm Huy Nhuận) nữa không?

Chiến tranh lùi xa, nhưng nỗi đau “nồi da xáo thịt”, “huynh đệ tương tàn” vẫn chưa nguôi, đã lại xảy ra những Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản. Liệu có còn mãi cái cảnh “củi đậu đun quả đậu” nữa không?

Mấy chục năm ra sức tước đoạt thiên nhiên mang lên bàn nhậu. Đã hết cơn khát man rợ chưa hay rồi vẫn tiếp diễn những bữa tiệc máu? Và bao giờ mới hết nghịch cảnh “xứ sở phì nhiêu sao thật lắm ăn mày?” (thơ Nguyễn Duy).

Dưới mỗi gốc cỏ trên đất nước này đều có những ước mơ giang dở tuổi 20. Những Linh hồn đó chắc hẳn sẽ không cam chịu khi biết rằng niềm tin của họ bị phản bội.

Bao giờ tất cả mọi người cùng bừng tỉnh và chợt “nhận ra Chúa chỉ ghép bằng đất đá” (thơ Nguyen Trong Tao)? Và bao giờ sẽ có cơn giông quét đi những ảo tưởng phù du? 

Năm mới 2013 chăng?
Hy vọng vậy.

Một bình luận

  1. AI ĐÃ BẮT TAY KẺ THÙ
    Bài thơ kia ta đã ngợi ca ai
    Trong phút chốc đã hóa thành ngu dại
    Để giấy mực mãi hoen mờ trang giấy trắng
    Trong cơn mê ta nắm chặt tay thù
    Gọi hắn bằng đồng chí!
    Bừng tỉnh lại máu đã ngập tràn biên giới
    Mỗi góc nhà, góc phố tan hoang
    Chết chóc đau thương, dịch bệnh lan tràn
    Tàn sát cả nhà trường, dân thường, cây cỏ
    Vết thương đau thế kỷ chưa lành!
    Nay chúng nó mạ vàng lên tình hữu nghị
    Lại xưng là hàng xóm bốn tốt
    Thề không cần tấc biển Việt Nam
    Nhưng lòng dạ bệnh hoạn điên cuồng
    Tráo trở, huênh hoang
    Cướp từng tấc đất, tấc biển biên cương
    Từng hòn đảo nhỏ nhoi vùi sóng
    Từng chiếc xuồng, con cá mặn mòi
    Phá thuyền, cắt cáp, phá lân bang
    Bộ mặt chúng man trá vô cùng.
    Nó là ai!
    Có phải Trung Hoa?
    Ơi Việt Nam,
    thăng trầm lịch sử,
    có không?
    Nhân tài!
    04/04/2012
    kieuhung

Bình luận về bài viết này