QUÀ GIÁNG SINH CHO BÉ GÁI ĐÃ ĐI TÙ THAY CHA


giangsinhĐHV: Tôi đã tình cờ biết được một câu chuyện có thật: một em gái 14 tuổi đã phải đi tù thay cha 5 năm trời. Cha mẹ em ấy vốn là cán binh trong chính quyền cũ nên sau giải phóng, chính quyền mới đến bắt đi cải tạo nhưng không tìm được. Công an đã bắt giam người con gái 14 tuổi của họ để làm con tin, nhưng không hiểu sao “bé gái con tin” đó đã trở thành một tù nhân chính thức trong các trại tù người lớn tới 5 năm trời. Từ tuổi thần tiên, cô bé xinh đẹp này đã “trưởng thành” trong nhà tù của chế độ mới và đã được đón 5 Mùa Giáng Sinh trong các trại tù người lớn đó! May thay, tới năm 19 tuổi cô ấy vẫn còn sống và đã được trả tự do. Nay cô ấy đang phải sống xa Tổ Quốc nhưng vẫn luôn hướng trái tim về quê hương xứ sở. Nhân mùa Giáng Sinh 2012, tôi xin có vài dòng cảm xúc làm quà mừng Noel cho cô gái thiếu may mắn đó, xin được trân trọng gửi tới quí vị độc giả.

ĐẶNG HUY VĂN

QUÀ GIÁNG SINH CHO BÉ GÁI ĐÃ ĐI TÙ THAY CHA

14 tuổi còn thơ ngây trong trắng
Như Thiên Thần bay lượn chốn Bồng Lai
Sao em phải sống trong lao tù oan trái?
Năm năm ròng đầy đọa giữa trần ai!

Để vách đá thành nôi ru em ngủ
Mưa gió thay bàn tay mẹ dịu hiền
Nắng thiêu đốt lò rèn ý chí
Bạn tù thành tình yêu tuổi thần tiên!

Sao có mẹ có cha mà phải sống trong cô quạnh?
Giữa những người đã lớn tuổi chẳng hề quen
Tuổi đến trường mà không mang sách vở?
Ngày lại ngày cuốc đất đến tối đêm!

Đêm Giáng Sinh thú rừng thay Tuần Lộc
Già Noel là những ánh sao trời
Quà Noel chỉ tiếng chim lảnh lót
Bay vào tù để an ủi em tôi!

Cha mẹ đâu khi em nằm trong ngục?
Họ lùng bắt mẹ cha, trả thù ư?
Sao họ xưng “văn minh nhất thời đại”?
Mà đang tâm dày xéo tuổi ngây thơ!

Em gái ơi! Anh cũng đã bị bắt khi 11 tuổi(*)
Đã bị giam cùng người thầy sau đó bị tử hình
Nếu anh không trốn được nhà giam thì điều gì sẽ tới?
Với một đứa trẻ thơ ngây chưa biết tự biện minh!

Thôi em hãy quên đi nỗi đau thương quá vãng!
Để hướng về những người dân – con cháu Mẹ Âu Cơ
Với niềm tin vào Quê Hương ngày mai đây sán lạn
Có Quyền Sống Con Người, có Độc Lập Tự Do!

Hẹn một mai em trở về Tổ Quốc
Anh sẽ đưa em đi, thăm Đất Mẹ Quê Cha
Thăm Hà Nội, Sài Gòn…thăm địa đầu Bản Giốc
Nơi đã bao nhiêu năm em đằng đẳng cách xa!

Ôi ước gì đến ngày ấy, Hoàng Sa đã trở về Đất Mẹ!
Để tàu anh chở em ra, thăm biển đảo nước non nhà
Và khi đó không còn bọn độc tài tham nhũng!
Ta xây lại cuộc đời thắm Nghĩa Mẹ, Tình Cha!

Hà Nội, 20/12/2012

______

(*) Tháng 10/1955, tôi tròn 11 tuổi, một mình “mang bị gậy” đi bộ về quê ngoại cách xa quê nội 27 cây số để xin ăn vì nhà tôi bị tịch thu sạch trơn, không còn một hạt gạo, củ khoai nào để ăn nữa. Trên đường đi, tôi đã bị dân quân của Đội CCRĐ Thị Xã bắt. Tôi bị giam chung với một người đứng tuổi, sau này tôi mới biết đó là một thầy giáo, anh ruột ông Trưởng Ty Giáo Dục tỉnh tôi lúc bấy giờ. Chiều hôm đó, nhân khi người lính gác ngủ gật, ông bạn tù ấy đã bảo tôi “chạy trốn đi!” và ông ấy đã cảnh giới cho tôi chạy trốn được. Nhưng thương thay, đúng hai tuần sau, người thầy giáo tốt bụng không quen biết của tôi đã bị xử bắn trước hàng vạn tiếng hô dậy đất: “Đã đảo bọn địa chủ cường hào gian ác!”, “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm!”

8 bình luận

  1. Bài thơ hay, chân thật và xúc động

  2. Cám ơn TS, Dặng Huy Văn đã viết bài thơ rất cảm động về số phận có thực của một cháu gái 14 tuổi phải đi tù 5 năm thay người cha. Ôi chuyện này chắc chỉ có ở nước CHXHCN. Việt Nam mà thôi. Cũng xin chia vui với TS. vì đã được thoát cảnh tù tội nhờ lòng nhân ái của một thày giáo.

  3. Giáng sinh mong ước

    Buồn nghe câu chuyện tù thay
    Lại là cô gái chưa đầy thành niên
    Bắt cha bắt mẹ chẳng nên
    Bắt con thay thế gánh phiền thế nhân.

    Biết bao nhiêu cảnh thương tâm
    Chiến tranh hệ lụy vệt hằn thương đau
    Xuân qua xuân tới xuân sầu
    Tháng năm mòn mỏi mơ câu yên bình.

    Oằn vai bề khổ nhân tình
    Xuân thì ủ rũ đắm chìm thiên thai
    Mình nghe mình nỗi oan sai
    Rồi mưa cũng tạnh đêm dài cũng qua.

    Dẫu bao cay đắng chưa nhòa
    Cũng xin hóa giải xây tòa thứ tha
    Giáng sinh mong ước mọi nhà
    Bình an hạnh phúc nở hoa muôn lòng!

    22.12.2012/Trần Kim Lan

  4. Khơi hận thù mà làm chi, hoà hợp thôi. Nếu cứ hận thù thì làm gì có Phạm Tuyên. .

    • Kính thưa bác hungdm1,

      Nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam mà có tấm lòng vị tha như bác thì hàng triệu người Việt Nam chúng ta đã không rơi vào cảnh khốn cùng, hàng vạn người Việt tị nạn đã không phải bỏ xác trên biển và nhiều em thơ đã không phải rơi vào hoàn cảnh của bé gái trong bài viết này!

      Tại sao chúng ta vẫn nhắc lại những tội ác của đối phương, còn “sai lầm” của Cụ Hồ và của Đảng làm chết oan tới hàng vạn người trong CCRĐ thì ta giấu nhem?

      Tại sao đảng cộng sản TQ cho phép xuất bản cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” mà cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đức lại cấm phát hành. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng theo CS kiểu Tàu mà sao không học những cái tốt của Tàu mà toàn tìm cái xấu của Tàu để hoc? Ví dụ như đàn áp dân kiểu Thiên An Môn, ở ta chỉ vài trăm người biểu tình mà đã đàn áp, thì hơn mười vạn người chiếm Quảng Trường Thiên An Môn 1989tới hai tháng thì các nhà lãnh đạo VN chắc phải tàn sát khủng khiếp hơn Tàu tới bao nhiêu lần?

      Bác hungdm1 ơi, kẻ rao giảng đạo đức nhiều nhất chính là kẻ tàn ác nhất đó bác ạ! Đó là lời ba cháu dặn trước khi đi xa, nếu ba cháu nói có sai cũng xin bác rộng lòng tha thứ cho ba cháu ở suối vàng, bác nhé!

      Bác hungdm1 ơi! Bạn gái Nguyễn Phương Uyên của cháu chỉ vì viết khẩu hiệu và rải truyền đơn chống Tàu mức độ “sai phạm lần đầu” mà Giáng Sinh này đang phải nằm trong trại tạm giam, vậy theo bác CA làm vậy đã nhân đạo chưa?

      Nhân dịp Giáng Sinh đang đến, cháu thương Phương Uyên quá làm mấy đêm nay mất ngủ nên đã viết bậy một bài gửi Phương Uyên:

      “Quà noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính” đã được đăng trên Blog của chú Nguyễn Tường Thụy, bác ạ! Bác đọc xem bọn trẻ chúng cháu ngày nay đã hư hỏng đến mức nào?

      Cháu là lính đảo Trường Sa người cùng làng với Nguyễn Phương Uyên, nên sau mấy bài viết về Phương Uyên, các chú “thường phục” cũng đã đến nhà thăm má cháu đấy! Nếu nay mai cháu cũng bị bắt, bác có tha thứ cho cháu không?

      Bác có đọc báo, nghe đài về các vụ biểu tình tới hàng chục ngàn người của dân TQ để đòi quần đảo Điếu Ngư đã rơi vào Nhật Bản cách đây hơn 100 năm chưa? Chính phủ TQ đâu có đàn áp và bắt bớ dân BT như ở ta. Chỉ khi họ quá khích, đập phá các cơ quan Nhật trên đất TQ thì cảnh sát mới can thiệp, bác hungdm1 kính mến ạ!

      Thôi nhé, chúng cháu còn nhỏ dại, còn nhiều sai sót do nhận thức còn nông cạn mà ba cháu lại mất rồi, nên kính xin được các bác các chú răn dạy thêm. Cháu xin bày tỏ lòng biết ơn tới những cô chú bác đã góp ý cho các bài viết còn nông nổi của cháu!

      Cháu Nguyễn Hàm Thuận Bắc

  5. hungdm1 thân!
    Tôi tin: đói nghèo, gian khổ bạn có thể chịu được. Nhưng nỗi nhục (không đáng phải nhục) thì bạn có chịu được không?

  6. Khơi hận thù mà làm chi, hoà hợp thôi. Nếu cứ hận thù thì làm gì có Phạm Tuyên..Thế tại sao năm nào cũng rầm rộ tổ chức kỷ niệm Điện Biên Phủ trên không,còn trận Gạc Ma thì im tịt dù nó xẩy ra sau?.Xin đừng trâng tráo

Bình luận về bài viết này