Chùm thơ Lục bát về 3 nhà thơ lớn


NGUYỄN MINH KHIÊM

1. NGUYỄN DU

Bão lòng Tố Như

Cứ như mình bị cực hình
Nghìn roi thịt rách, trăm khoanh mưa đòn!
Cứ như mình ngậm bồ hòn
Đắng từ gác tía lầu son đắng vào!
Cứ như mình bị rạch cào
«Uốn lưng thịt đổ, rập đầu máu sa»!* 
«Đau đớn thay phận đàn bà»!*
Câu thơ hay máu bật ra hỡi Người?!
Đau tận cùng! Nguyễn Du ơi!
Chữ giần buốt tủy, chữ nhồi nẫu gan!
Phận người giày nỗi mình tan
Những điều trông thấy…* bão tràn tiếng thơ!
Chữ xưa rợn bút đến giờ
«Đào hoen quẹn má, liễu xơ xác mày»!*
Chuông rung lệch mặt đất này
Nửa nền văn hiến trong tay Tú Bà!
Lời nào bật được miệng ra?
Lời nào máu vón bắc qua cầu vồng?
Chọc trời khuấy nước* tận cùng
Nâng trang Kiều gặp bão lòng Tố Như!
26.7.2012

• Truyện Kiều. Nguyễn Du

.

Lòng bao dung đã kết thành Tố Như

Hoạn Thư,- Thủ phạm đích danh!
Chỉ còn xử tử hành hình nữa thôi.
Rồi tha bổng, Nguyễn Du ơi!
Tim Người hay một bầu trời cao xanh?

Cho ghen tan lá gãy cành
Cho nham hiểm đến trăm khoanh nghìn vòng
Cho tình lộn hết đục trong
Cho mưu mô đến tận cùng đảo điên…

Rồi thương chỉ bởi cơn ghen
Rồi tha chỉ bởi muốn yên nếp nhà!
Quả cân trĩu phận đàn bà
Mảnh là mệnh phụ, mảnh là Hoa Nô!

Nỗi người ngọn bút sóng xô
Bao nhiêu trái núi bỏ vô chữ tình!
Khói mây mấy lớp cung đình
Lòng bao dung đã kết thành Tố Như.
18.7.2012

.

Kiều hay mình hỡi Nguyễn Du

Xé tim một tiếng đàn Kiều
Ngón tay rỏ máu bao nhiêu phận người!
Đau muôn nỗi nén trong đời
Tủy xương không bật được lời thẳm sâu!
Mây đen u ám trên đầu
Chọc trời khuấy nước chỉ ngàu hận thôi.
Lòng người những bẫy cùng gai
Nơi kia nọc rắn, nơi này quỷ ma!
Chỉ toàn mặt sắt hiện ra
Lời nhân từ nhất cũng là hang sâu.
Đàn rung mũi kiếm mũi đao
Chích cho giọt máu ứa vào nghìn thu!
Kiều hay mình hỡi Nguyễn Du?
Những âm thanh bị cầm tù trong dây!
Quánh vào núi đắng sông cay
Vỡ đêm thành bão, vỡ ngày thành giông.
Chữ tài dưới trướng Hồ Công
Phận Kiều không thoát được sông Tiền Đường!
Tiệc bày ngập món đau thương
Bốn dây đứt cả bốn phương làm người!
Miệng không lối thoát thành lời
Nguyễn Du ơi, máu vỡ nơi tiếng đàn!
Xót lòng buốt nỗi thế gian
Gió như máu thổi qua ngàn giấc thu
Kiều hay mình, hỡi Nguyễn Du?
17.7.2012

.

2. NGUYỄN TRÃI

Trên bàn cờ thế

Thông sao hiểu được nỗi người
Trúc sao hiểu được nỗi đời thẳm sâu
Đá sao hiểu được lòng đau
Suối sao hiểu được sóng trào trong mơ!?
Côn Sơn mình một cuộc cờ
Mình một thế trận bao giờ giải xong?
Ức Trai ơi, tình một phong*
Muôn sau có mở nổi không hỡi Người?
Bốn phương giặc dã tan rồi
Cần chi tuyệt bút viết lời hùng thư?
Người về núi lánh nạn ư?
Bao nhiêu lưới độc giăng từ Hoàng Cung!
Hoa văn chạm dưới bệ rồng
Đều là lá ngón, đều cung nỏ bày!
Dù người cưỡi hạc vào mây
Làm sao thoát được lưới vây trập trùng!
Triều đình một nửa gian hùng
Một nửa bất chính, nửa ngông bạo quyền.
Nhiễu điều thành Lệ Chi Viên
Cỗ xe tâm phúc thành miền xe tang!
Tấu trình toàn giọng hoạn quan
Cầm cân luật pháp thì toàn lâu la!
Dạn dày trận mạc xông pha
Không hề biết lối vượt qua gian thần!
Dù tru di đến mấy lần
Sao Khuê vẫn sáng trong ngần muôn sau!
Câu thơ rũ hận thù sâu
Ung dung vào chốn thanh cao vĩnh hằng.
Hình như trong phấn thông vàng
Trên bàn cờ thế Người đang trở về.
1.10.2012

• Ý thơ của Nguyễn Trãi ( Trong Bài thơ cây chuối, Nguyễn trãi viết : « Tình thư một bức phong còn kín »

.

3. HÀN MẶC TỬ

Hàn đánh rơi ly

Đêm qua Hàn đánh rơi ly
Trăng trôi ngập cả lối đi vào Ghềnh!
Câu thơ mảnh rạn mảnh lành
Mảnh thành Trường loạn *, mảnh thành Quy Nhơn.
Biển đau vật vã bao cơn
Xác trăng ướp chữ nặng hơn xác người!
Chắc Hàn không biết ly rơi
Găm trong con sóng rạch lời biển đau!
Chắc Hàn không biết muôn sau
Cỏ cây Ghềnh Ráng rợn màu trăng rên!
Chắc Hàn quên nhặt ly lên
Đầm đìa trăng đẫm vào tên tuổi mình.
Thuyền trăng thả lái bên Ghềnh
Câu thơ chạm phải vang thành chuông ngân.
Bao người về gặp thi Nhân
Trong mê ước được một lần rơi ly.
15.8.2012

• Hàn mặc Tử khởi đầu Trường phái Thơ loạn

Một bình luận

  1. Thơ thế mới là thơ! Anh Tạo đăng mấy bài tuyệt cú mèo!!!!

Bình luận về bài viết này