ĐỒ GÀN
ÔNG LÀ TRẦN XUÂN GIÁ
MỘT THỜI RẤT DANH GIÁ
TOÀN NÓI LỜI “CHÉM ĐÁ”
AI NGHE, MỒM CŨNG… HÁ!
BỖNG CHỐC ÔNG MANG VẠ:
BỊ KHỞI TỐ MỘT “CẠ”
VỚI MẤY LÃO CŨNG CÓ… “GIÁ”
THẬT LÀ DƠ MẶT QUÁ!
THOẠT TƯỞNG TIN “CẢI LÁ”
MUỐN “ĐÁ” ÔNG MỘT ĐÁ
ĐƯA TIN RỒI LẠI XÓA
LẠI ĐƯA TIN LẠI XÓA
TIỀN CỦA NHIỀU NHƯ LÁ
SÀI MẤY ĐỜI THẬT ĐÃ
VẬY MÀ ÔNG THAM QUÁ
BẢY BA, CÁNH CHỬA HẠ!
ĐỜI DẠY RỒI, ÔNG Ạ:
CÁI GÌ CŨNG CÓ “GIÁ”
THAM KHÔNG NÊN THAM QUÁ
THAM QUÁ NÊN MẮC VẠ
ÔI! THẬT LÀ NHỤC NHÃ
NGHĨ MÀ THƯƠNG ÔNG QUÁ!
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: TRẦN XUÂN GIÁ |
Tham thi tham ! Di dem thi co ngay gap ma ! Ngay duong chuc thi da giu con di hoc o My roi co ma ! Lieu con vien chuc quen va con nong dan co du tien hoc phi de de di du hoc ?. Dung la:”CÁI GÌ CŨNG CÓ “GIÁ, THAM KHÔNG NÊN THAM QUÁ,THAM QUÁ NÊN MẮC VẠ “…ma thoi !!!!
có GIÁ mà không GIÁ
khi ăn ông mặc cả
trả GIÁ quá cao vời
bây giờ gặp cao bồi
GIÁ nào ông trả để thời nó tha
Nghĩ mà thương hại quá
Hoan hô Tiến Sĩ Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và BTV trong chương trình đối thoại “Internet và câu chuyện về sự ràng buộc” trên VTV1!
http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/09/hoan-ho-tien-si-nguyen-si-dung-pho-chu.html
Đây không phải chuyện lạ
Chẳng qua ông có giá
Đem thí để làm quà
Làm gương cho thiên hạ
Để dân tình hể hả
Yên lòng khỏi kêu ca.
Mai này chết ra ma
Tiếng để đời nhục nhã!
Ôi, chẳng biết thế nào mà lần. Nhiều kẻ xấu xa gấp bội mà vẫn nhởn nhơ huyênh hoang trơ tráo ấy ạ. Ở cái xã hội này không phải ai bị bắt cũng đều xấu cả. Những kẻ nhơn nhơn ngồi xổm lên pháp luật thì có bao giờ bị pháp luật động tới chứ.
tôi thấy có nhiều người bị bắt và bị kết án những năm vừa qua quả thật nhân phẩm và danh dự còn cao hơn người đi bắt và kết án nhiều lần. Ví như chi Lê Thị Công Nhân, ls Ta thi Phong Trần, Bùi Minh Hằng, Huỳnh Thục Vi.v.v… và còn rất nhiều không kể hết… Vì thế bị bắt thời nay có khi sắp tối lại được thưởng huân chương và phong anh hùng như anh hùng nông dân khoán 10 năm nào ở Vĩnh phú đó… và còn được làm phim nữa.
Ủa! Ông này là…mà?!
Cái gì cũng có giá
Nhưng ông quên mặc cá
Nên bây giờ mắc vạ
Thật tội thân ông quá
Thật chán cho ông Giá
Tóc bạc trắng,hóp má
Chỉ vì ông tham quá
Tiếng xấu khắc bia đá
Dù như rắn lột da
Vẫn như đồ mất giá
Chưa ra ngô ra khoai
đã kết án trước rồi
vội thế này có phải
‘tát nước theo mưa’ thôi ?
điều chỉ thấy bên ngoài
là những gì biểu kiến
còn bên trong,xin ai
đừng dễ dàng suy diễn
nếu chưa biết đúng sai
khi mình ở ngoài cuộc
Hãy bình tâm xét người
công dân là trọng tài
đừng để ai xui khiến
biết đâu trong tương lai
tội lỗi của ông này
nhẹ hơn phe kết án !
tựa trời cao đất dày ?
tội thu tóm ngân hàng
không thể nặng hơn tội
mất chủ quyền Biển Đông !
Trân trọng.
Mất “chủ quyền Biển Đông”?
Đừng ngồi rông nói không
Chuyện nào ra chuyện đó!
Đừng so sánh lung tung
***
Những tưởng mình có “giá”
Cứ nhắm mắt làm quá
Để rồi vào nhà “đá”
Hết một đời trí trá!
Rồi những thằng xảo trá
Hiện đang còn xỏ lá!
Làm những việc chó má!
Sẽ có ngày trả giá….
Tôi có quyền phát ngôn
chẳng lẽ bác lại không ?
nhưng mỗi người một ý
đừng chê là nói rông !
bác chỉ nhìn trước mắt
mà không nhìn xa hơn
là rất dễ bị gạt !
bởi một bọn bất lương
toà án thì chưa họp
mới khởi tố vừa xong
thì lấy gì kết tội ?
bác mới thật “nói không”
“chuyện nào ra chuyện đó”
toà án chưa luận xong
bác đã ra phán quyết ?
xin bác nhìn xa hơn
trên cái nền tổng thể
chứ chưởi bới lung tung
là cố ý góp phần
đưa dân làm nô lệ
lũ bá quyền Bắc phương !
nghe giá đỗ bị thuốc
ăn vào bị ung thư
nghe ông Giá bị tố
ngân hàng loạn tiền tư
nghe giá vàng leo cao
đồng tiền ta mất giá
giá xăng lên , điện lên
giá nước cũng ngoi lên
chỉ giá dân thì hạ
NHÂN – QUẢ
Giáo sư Trần Xuân Giá
Vì tham và ngu quá
Nên già đi hầu tòa
Nhân – Tiền. Tù Hậu – Quả
Bài thơ bốn câu, súc tích, ngắn gọn mà hay. Tính khái quát cao. Viết đúng bản chất sự việc, đúng quy luật cuộc sống. Nghệ thuật viết khá cao tay.
Mấy bài trên hơi lan man, dàn trải. Nên viết chắt lọc hon thì người ta mới nhớ và nhớ lâu!
Mình thích cách đối chữ giữa “Giáo sư” với “Ngu quá”. Và lối chơi chữ “Nhân – Tiền”, “Tù – Hậu” hay “Tiền – Nhân”, “Hậu – Tù”. Ở đây Nhân là nguyên nhân. Theo luật Nhân Quả thì Nguyên nhân là cái có trước, Hậu Quả là cái có sau. Cái Nhân (có trước) của nhân vật là Tiền. Cái Quả (hậu) của nhân vật là Tòa và Tù. Hay! Rất hay!