LÊ HƯNG TIẾN MỜ Ơ MƠ SẮC MỚ


1.

Mờ ơ mơ sắc mớ

vỡ vạc một giấc mơ mớ sáng
con tâng hẩng nhảy cẫng vào đáy hồn
kêu kêu sự bạt vía

bảo tàng trái tim cất con dấu ông phỗng
lũ tinh trùng lâu nhâu lầu nhầu phóng vía
lời nói thành chua nghĩa 

con cù lần lần chần cảm xúc
mẹ mốc những ký ức
máu rò rỉ từ rỏ mắt
tầm nhìn không thời không-gian không không

xởi lởi lại phận hồn
không ai biết những tích tắc thời đại
phóng tinh thành rong rêu

lỗ nẻ láo lưng như con mắt chó.

2.
Lông bông lồng bồng

giấc hoa bay về phía núi
ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
kinh nghiệm rong kinh
tuổi thơ chảy máu vầng trăng

ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
giấc hoa bay về phía núi
kinh nghiệm rong kinh
tuổi thơ chảy máu hồng hoang

ngày một ngày hai ngày ba vẩn vơ
ngày bốn ngày năm ngày sáu vớ vẩn
con vắt vùng vằng tuổi thơ
hồn nhiên nấu cơm

ngày bảy ngày tám ngày chin vầy vò
ngày mười mười một nười hai vấy vó
con vắt trò rởm giấc hoa
hồn nhiên nấu rượu

mỗi lúc sâu dâu ý tứ
ngày mười ba mười bốn mười lăm sệu sạo
ngày mười sáu mười bảy mười tám sếu sáo
con cúi tẩy não giấc trắng con vắt tâng tâng

cất vào bí mật không số
chân chất lêu nghêu
những con bệnh rửa tiền mồ hôi chát
ngày mười chín hai mươi hục hặc

ngày hai mốt hai hai húc hắc
giấc hoa ứ trệ
ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
nhệu hẻ là nhẹ hểu.

3.
Đối thoại với Lê Hưng Tiến

cái gì lố nhố thời đại
con mèo bắt chim trên cây ổi

cái gì lố nhố cây ổi
thời đại rơi lên không

cái gì lố nhố con chim
cây ổi rơi lên không

cái gì lố nhố lố nhố
con chim rơi lên không

cái gì lố nhố con mèo
lố nhố rơi lên không

cái gì lố nhố cái gì
con mèo rơi lên không

cái gì lố nhố lên không
lên không lố nhố cái gì.

4.
Những mảnh vỡ ý thức

lắp ghép những mảnh vỡ ý thức
mấy lần đêm moi móc cảm xúc làm đõ ong con tim
thời thượng bê-tông hoá mặt nạ bàn thờ

tiếng hoan gỉ ri rỉ ri rí những tế bào tỉ ti ăn người
ban mai chưa mặc áo lót áo não
con thiêu thân đã phóng sinh mút bóng mùa hạn

không hồn không vía
những mảnh vỡ ý thức rơi rơi rơi rơi…bay bay bay bay…
lửa lòng chẳng đủ cháy cái ruột tượng

chỉ là con khái ngúng nguẩy sau gáy đêm
những mảnh vỡ ý thức lóc xóc dây gân dây cót dây dưa
tái hiện sự bất lực của tiếng vang lọc cọc lóc cóc lóc cóc lọc cọc

cửa miệng đóng dấu đóng trăng mặt trăng
ngôn từ bốc hơi. Ý thức bằng chân khí
cảm xúc bị chảy mủ chảy máu

những mảnh vỡ chọc thủng ý thức
những mảnh vỡ chọc thủng ý thức
những mảnh vỡ thành ý thức

5.
Ngõ hầu hầu ngõ

ngõ hầu của gió
từ khi ban mai tỏa khói
một tòa sen bỏ ngỏ cái đêm đêm

ngõ hầu của hoa
từ khi ban sơ tỏa chiết
cái đẹp bỏ ngỏ một tòa sen

ngõ hầu của cái đẹp
từ khi cái cọn nước rơm vạ đá
bất chợt làm khoảng trắng rơi rơi

ngõ hầu của khoảng trắng
từ khi cửa mình chảy máu phần hồn
vui buồn có cánh bay bay

ngõ hầu của ngõ hầu
vòng vòng chùm ba chùm bốn tiết tấu lòng người
từ khi dâm dấp sự nhanh chậm ý tưởng

6.
Vòng vây vây vòng
vây vòng vòng vây

đóng kín đêm
tôi giăng những ý tưởng trên mạng nhện
con muỗi phóng sinh

thời gian như con choi choi
con muỗi đốt đồng cảm xúc
con choi choi hú hồn khu bảo tồn tiếng nói

ý tưởng thót đáy
tư duy rỗng từ rỗng ngữ
ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

ban mai lên đồng
những con chữ chầu chực ý tưởng
mỗi lúc ý tưởng cũng bốc mùi từ xác con chữ

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh
tư duy rỗng từ rỗng ngữ
ý tưởng thót đáy

thế giới trong ống bễ
hơi thở đã hòm hòm từng nấc nghĩ
bán mặt từ cõi thức

2 bình luận

  1. Đây cũng được gọi là thơ! Tôi không hiểu những nhà thơ trẻ như anh Tiến, viết ra những thiên hùng ca thế này để thế hiện điều gì ??? Lạc lõng, không vần điệu, không nội dung, … chẳng gì cả.

    Những vần thơ đi vào lòng người không thể là những thứ bùng bung chẳng diễn tả điều gì. Nếu thực sự như nhà văn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ca ngợi. Tôi thấy thực buồn cho nền thơ ca đương đại của chúng ta.

    Thơ phải đi vào lòng người, ít ra diễn tả những cung bậc cảm xúc của cuộc sống, thơ của anh Tiến quá uyên thâm. Với tôi nó chẳng phải là thơ, cũng chẳng phải là văn, in ra nhiều làm chi cho lãng phí

  2. Đọc chùm thơ của Lê Hưng Tiến trước hết tôi thấy lạ, lạ về cách dùng từ, lạ về hiện thực tâm trạng và lạ về giọng điệu. Đó cũng là một cách tìm tòi hoặc thể nghiệm thơ.

    Nhưng nhìn chung thì tứ thơ hơi mung lung, làm cho người đọc phải suy nghĩ mà không biết nên suy nghĩ theo hướng nào. Nhược điểm này thì cả thơ Nguyễn Quang Thiều cũng mắc phải.

    Tuy nhiên đọc còm của Bùi Bách ở trên, tôi lại không thấy “nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ca ngợi” như BB viết. Tôi nghĩ bác Tạo đưa lên trang nhiều phong cách thơ khác nhau để bạn đọc thưởng thức và thẩm định. Thích hay không thích là do từng độc giả, đôi lúc cái mình thích chưa chắc đã hay, cái mình không thích có khi lại hay thì sao, vì có ai độc quyền về thơ đâu.

    Tôi nghĩ tác giả Lê Hưng Tiến có thể sẽ hay, vì cách làm thơ khá độc đáo, nhưng phải cố lên nhiều hơn nữa.

    Cám ơn tác giả và cám ơn bác trang chủ đã cho tôi được tiếp xúc với thơ LHT.

Bình luận về bài viết này