NGÔ MINH SAY


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Ngô Minh và Trịnh Công Sơn, 1999

Nguyễn Quang Lập viết về bạn say rất hay, nhưng phần lớn là bịa đặt. Bịa đặt mà hay, ấy là hay vậy. Nhưng riêng chuyện Ngô Minh say thì không cần bịa đặt vẫn hay, vì hắn say kỳ quái lạ, không thể bịa đặt ra được.

Một lần Ngô Minh say, tôi chở hắn về nhà hắn. Gọi mãi vợ hắn mới ra mở cửa. Cửa vừa mở, hắn đổ cái rầm như cái cây gỗ mục đổ xuống sàn nhà. Thấy có vợ hắn rồi, nên tôi rút nhẹm ngay, vì cảnh huống ấy đứng lại đó chỉ chuốc vạ vào thân. “Bạn bè ở Huế thương nhau thiệc/ Một đứa vợ la chục đứa kinh”. Hồi ở Huế tôi đã có câu thơ ấy ai đọc cũng kinh khiếp, và nhớ đời, nên kinh nghiệm bảo tôi rút nhẹm rút nhẹm. 

Sáng dậy, tôi đến nhà Ngô Minh “kiểm tra” tình hình chiến sự. Vợ Ngô Minh (hoa hậu trong nhà) kể nhanh hơn phát thanh viên đài tiếng nói ViệtNam: “Lão nằm luôn sàn nhà không dậy vào giường được, em ném cho lão cái chăn. Một lát sau thấy lão ú ớ nói hôn hôn hôn. Em dậy ngóng xem lão nói mớ hôn đứa nào, hóa ra thấy lão đang kéo mõm chó mà hôn. Chả là nằm được một lát, lão nôn ra sàn nhà, ra chăn, con chó vàng thấy vậy liền đến ăn, ăn hết nó liếm chăn, liếm sàn, liếm vào mặt, rồi liếm vào môi lão. Chắc lão tưởng đứa nào đang hôn lão nên lão kéo em chó xuống mà hôn. Con chó sợ quá giãy ra, lão cứ cố kéo xuống hôn hôn hôn. Cuối cùng con chó sợ quá giãy ra cắn lão một phát tứa máu rồi bỏ chạy vào góc nhà nằm. Em bật điện lau chùi cho lão, lão vẫn tưởng đang ở quán nhậu nói hôn hôn hôn. Tức quá, em kéo sệt lão vất lên giường. Giờ thì lão đang ngủ”. Khi Ngô Minh thức dậy, tôi thấy má hắn có mấy vết răng chó giống như răng người, không phân biệt được.

*

Một lần khác, Ngô Minh say tôi cũng chở hắn về. Hôm đó hắn có chìa khóa cửa sau. Cửa sau đi thẳng vào chuồng nuôi heo rồi mới vào nhà. Hồi đó vợ hắn nuôi heo để lấy tiền nuôi chồng con. Đợi hắn mở khóa lẻn vào trong được rồi tôi mới về nhà mình. Sáng ra lại sang nhà hắn kiểm tra. Hắn vẫn ngủ. Vợ hắn lại kể nhanh như phát thanh viên nhà đài: “Đêm qua em đang ngủ thì thấy heo trong chuồng kêu rồi chạy tán loạn. Lạ, ai làm chi mà heo kêu thất thanh? Chả lẽ kẻ trộm vào chuồng heo bắt trộm? Sợ mất heo, em vội dậy bật đèn xem chuồng heo. Bỗng nhìn thấy một đống lù lù trong chuồng heo thỉnh thoảng vươn tay ra ôm heo. Một lát thì cái đống ấy cũng ôm được con heo mẹ, vuốt lưng nó rất nhẹ nhàng. Cái đống đen đen ú ớ nói: “Bữa ni em mặc cả áo lông ngủ hỉ. Mà răng lắm vú ri”. Em vừa buồn cười vừa tức điên. Thì ra lão say về ngã luôn vào chuồng heo nằm đó từ lúc nào. Nằm với heo mà lại tưởng nằm với vợ. Em kéo sệt lão ra khỏi chuồng heo, thay quần áo mà lão không biết. Giờ thì lão đang ngủ”. Sợ quá, tôi liền nói vài câu động viên vợ hắn rồi chuồn thẳng.

*

Hôm uống rượu nhà tôi thì hắn cuồng tửu.  Hắn say lần này không ai biết. Nói năng, đọc thơ “sông ôm làng mà cứ ngỡ mình ôm” tỉnh như sáo. Chưa cười sật sật, bởi hắn mà cười sật sật thì ai cũng biết là hắn say. Bỗng dưng hắn kéo cổ Phùng Quán thách: “Vật được Ngô Minh không?” Phùng Quán nghĩ hắn đùa, nên nói: “Nhớ Quán là thằng Bê chăn trâu lội qua sộng Hương chín lượt sang về không phải nghỉ nha”. Hắn bảo: “Vật!”. Phùng Quán bất ngờ bị hắn vật ngửa ra rồi ngồi lên bụng. Phùng Quán chỉ cười cười. Nhưng đến khi hắn cầm hai tai Phùng Quán nhấc nổi đầu lên cao rồi dằn cộp cộp xuống sàn gạch thì mọi người phát khiếp. Phùng Quán đau quá, nghiêm giọng: “Mi giết tau thật hỉ?”. Ngô Minh lại càng hăng kéo đầu Phùng Quán lên rồi dằn xuống sàn gạch lia lịa. Hải Vân thấy thế nhảy vào kéo Ngô Minh ra. Hắn đang điên, bỏ Phùng Quán, quay sang đánh nhau với Hải Vân. Hải Vân cố giữ hắn lại thì hắn càng đấm đá hăng, cuối cùng hắn cũng đá được vào bộ hạ Hải Vân một cú. Hải Vân ối lên một tiếng rồi nằm té xỉu. Tôi chạy kiếm dầu bóp cho Hải Vân còn Nguyễn Khắc Thạch to khỏe mà lại có võ thì khóa tay Ngô Minh lại. Hắn bị khóa nhưng mồm không khóa nên chửi cả bọn từ Quán đến Tường đến Tạo, không trừ một ai. Khi hắn mệt quá rồi, tôi gọi xích lô (hồi đó Huế chưa có taxi) giao Thạch và Hải Kỳ mỗi người ghì hắn một tay hộ tống về nhà. Khi trở lại, Thạch và Hải Kỳ kể là trên xích lô dọc đường về, Ngô Minh tưởng Thạch, Kỳ là hai em nên cứ đòi hôn. Hai người phải giả vờ hôn hắn, hắn mới chịu về nhà lên giường ngủ cho đến chiều hôm sau mới dậy.

Ôi, nhiều lắm, chuyện Ngô Minh say kể cả ngày không hết. Nếu có thì giờ tôi sẽ viết cả quyển sách về chuyện say độc nhất vô nhị của hắn.

3 bình luận

  1. Đọc mà cười chảy nước mắt Nhạc sĩ ơi! Nhạc sĩ lại thêm tài viết truyện nữa đấy! Chẳng biết chuyện thứ thiệt 100% hay…? Say như “Ngô Minh say”, chắc “trên tài” NS Nguyễn Trọng Tạo!

  2. Cái tội của anh Tạo với anh Minh là bịa nhưng lại bảo không bịa tẹo nào. Sẽ có người bịa chuyện anh Tạo yêu (có rồi) nhưng lại bảo biết đâu kể đấy để trả thù cho anh Minh.

  3. Rảnh rỗi xuống Hạ Long, tôi mời anh uống rồi say xem có giống anh Ngô Minh không nhé. Rượu mã kích tím Tiên Yên, “tỉnh tửu” của Quảng Ninh không có đùa được đâu anh Tạo ạ. Anh có đến nhà anh Trần Nhuận Minh thì nhờ anh Minh a-lô cho tôi

Bình luận về bài viết này