BÙI QUANG THANH
ÁC HƠN GIẶC PHÁP NGÀY XƯA
(Nhân đọc nguyentrongtao.com về vụ cưỡng chế ở Cái Răng)
Năm 1930
bị áp bức, người quê tôi vùng dậy
trống xô viết, cờ công nông, cuốc, gậy…
Chọi với sài lang súng đạn đầy mình
Thành Sen sáng mưa, một cuộc biểu tình
Cả vạn người kéo vào thị xã
Bọn Pháp điều lính khố xanh khố đỏ
Ngăn nông dân bằng súng, đạn, lưỡi lê
Lũ âm binh, những đôi mắt xanh lè
vẻ khát máu hằn lên từng thớ mặt
Đoàn biểu tình – một thoáng như dè dặt…
Trần Thị Hường len lên phía trước
một thoáng thôi, chị bỗng thét căm hờn:
“Bà con ơi! tất cả hãy cởi truồng
Tây nỏ dám mần chi mô, đánh lổ!” (*)
Và truột mấn (**) chị đi vào giữa phố
Có mấy bà mấy chị cởi truồng theo
Những chiếc mấn nu (***) của một kiếp đói nghèo
Được phất lên làm lá cờ xung trận
Và cả vạn người tiến theo chiếc mấn.
Lũ Pháp ngạc nhiên
Lũ Pháp phì cười
Đạn lên nòng mà biết bắn vào ai
chẳng nhẽ bắn những người không khố áo
chẳng nhẽ bắn kẻ khốn cùng dạn bạo
Đấng nam nhi súng đọ súng, so tài
Đám đàn bà này không tấc sắt trong tay
Chẳng nhẽ bắn vào nơi… yếu đuối
Và tất cả bọn Tây bỏ chạy
Ở Cái Răng giờ có kẻ ác hơn Tây
Là chính quyền cướp đất của dân cày
Là bọn “chủ” tham lam hơn lũ chó
Là lũ công sai như giòi bọ
Cởi váy rồi mà chúng quyết không tha.
Thật đáng thương những người đàn bà
Chồng bất lực uống thuốc sâu tự tử
Khổ nhục kế, tưởng đâu là quân tử
sẽ mềm lòng khi “cái ấy” lòi ra
Cởi mấn rồi (mả cha hấn) cũng không tha.
Đêm khuya, 02/6/2012
________
(*) Tiếng Hà Tĩnh: đánh lổ = cởi truồng
(**) truột mấn = tuột váy
(***) mấn nu = váy nâu
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: BÙI QUANG THANH |
thủa bọn cướp nổi cơn tham ác
khách má hồng cỡi mấn truồng ra
để mong dự đất dự nhà
chồng con hèn yếu biết nhờ cậy ại
đất CÁI RăNG rung rinh bóng nguyệt
khói ĂN GIANG mờ mịt đen tuyền
đàn bà gươm giáo gì đây
chỉ có cái của thế này mà thôi
tuy hôi ám nhưng mà sạch chán
hơn cả bầy bộ mặt thâm tàn
ăn gian ,rồi lại nói gian
làm cho đất nước tan hoang tiêu điều
Hình như sắp hết ngày rồi.
Dân là gốc mà gốc của dân ở đâu?
Dân bỏ cả gốc ra cho quan đấy thôi!
Bọn giặc bây giờ ác hơn giặc Pháp ngày xưa chưa có, thi sĩ Quang ơi
Thực dân Pháp ngày xưa còn nhân đạo và tôn trọng quyền con người gấp nghìn lần chế độ hiện nay. Đó là điều không thể chối cãi.
Tuy nhiên, điều mà dân ta yên tâm là, chế độ nào rồi cũng sẽ đến ngày sụp đổ, không có chế độ nào là “muôn năm” cả.
Y Án
Đọc bài thơ mà lòng đau khôn xiết.
Hội cầu lông của tôi bữa nọ có ông nói: Lấy dân làm guốc, lấy mâm làm đấu. Nay cải chính thành:Lấy dân làm guốc, lấy tiền và đất làm đầu!
Lính Pháp được học tự do, bình đẳng, bác ái. Còn lực lượng giải tỏa hiện nay chỉ biết còn sếp còn tiền.
Chế độ LƯU MANH TRỊ
Xã hội VÔ ĐẠO HÓA
Bọn chơi gái như cơm bữa rồi thì cởi quần áo đối với chúng thì chẳng có vấn đè gì.
Thuở bọn ác nổi cơn cướp đất,
Khách má hồng phải “lật” “vốn”(*) ra…
Vậy mà nó vẫn chẳng tha,
Xông vào lôi kéo…tới 3, 4 người…
(nhại CPN)
(*)Vốn tự có!
Phù Dung viết:
NGÀY XƯA NƯỚC PHÁP ĐÃ VĂN MINH,LÍNH PHÁP CÒN BIẾT TỰ TRONG,BÂY GIỜ MẤY CHỊ THÒI CÁI ẤY RA,CHÚNG CÀNG NHÀO TỚI ĐỂ XEM VÀ ÔM CHO THOÃ THÍCH CÁI THÚ TÍNH .BỌN CHÚNG ĐÂU PHẢI CON NGƯỜI VĂN MINH!!!!!!
CƯỚP ĐẾN NHÀ,ĐÀN BÀ TỤT VÁY
Cám ơn tác giả
Đất nước !
Tưởng đâu là mãi mãi gấm -hoa.
Có ai ngờ,
Giờ, giống như cục…
Lũ chó đói tranh nhau, dành, giựt.
Chó nhà và chó hoang.
Chó nhà là lũ tham quan,
Chó hoang là loài Trung quốc.