MƯA NƠI QUÊ NHÀ, MƯA NƠI XỨ BẠN


Tản mạn của VÕ HOÀI NAM

Chiều nay cơn mưa bất thần chợt đến, giữa lúc nắng hè còn chang chang trên đường phố Mátxcơva hoa lệ, nỗi nhớ nhà bỗng ở đâu dạt về trong kí ức đến cồn cào…

Ngày nào đó tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà tranh dột, cả nhà tôi phải hứng mưa từ những chiếc thau nhôm thau men, xô, xoong chậu, huy động cả bát tô… Đêm ngủ mưa dột giọt tí tách xuống đỉnh màn rách vì lỗ chỗ miếng vá miếng khâu, mấy cha con tôi lại phải bật dậy trải ni lông lên buộc túm lại ở bốn góc màn, khi hai mắt hãy còn cay xè, miệng ngáp ngắn ngáp dài… Nhưng giấc ngủ của ba tôi thì cứ phải chập chờn, bởi người còn phải canh chừng nước nặng từng vũng đọng trên đó để dậy múc, nếu không thì…? Ôi, nghĩ lại mà nước mắt từ đâu cứ đọng về nghèn nghẹn đắng chát trong cổ, lòng bần thần vì thương ba quá đi thôi!

Những năm tháng chiến tranh chống Mĩ cứu nước (1964 – 1968), phải sơ tán về thôn quê, lũ học trò chúng tôi (mà bọn bạn nông thôn gọi là “dân sơ tán”) chưa quen đường đất sét, chân trần bấm xuống mặt đường trong cơn mưa rào mà cứ ngã oành oạch như vồ ếch, ấy vậy mà cứ toét miệng cười, bảo “Tau không đau, không đau! Chỉ bẩn thôi”. Vào lớp áo quần lấm lem, ngồi học mà cứ nhấp nha nhấp nhổm vì ướt, vì lạnh đến nỗi hai hàm răng cứ thi nhau “đánh đàn”, vì sợ thấy cô mắng. May sao thầy cô hiểu hết…

Nhớ những cơn mưa rừng ở Can lộc, Hà tĩnh, leo dốc “Hạ sĩ” (lính đặt tên cho nó) cao vời vợi…đôi vai sinh viên mới nhập ngũ chưa quen với gánh tranh tre về làm lán, đi dò dẫm từng bước… Mưa rừng vẫn tuôn xối xả. Sên vắt bám vào cắn nát da thịt, máu rỏ xuống chân từng giọt tan vội đi trong nước trời. Những buổi tập bắn súng ngoài bãi, những đêm hành quân, bất thình lình cơn mưa ào đến, áo lính vải xanh “Tô châu” mới phát pha lẫn vị mồ hôi mằn mặn và cả vị mưa ngòn ngọt thấm vào môi…

***

Những năm đầu 60 hòa bình về trước, mưa ở thành phố Vinh với tuổi thơ chúng tôi là “niềm vui”, bởi càng mưa to thì càng lội bơi thỏa thích. Nhớ ngày đó lụt về nước ngập tràn cả đường phố. Bọn trẻ con chúng tôi xắn quần móng lợn rủ nhau vào sân vận động ở Đội Cung. Đứa nào đứa nấy bám vào những khúc gỗ to dài dễ có đến 2 mét?(vốn là ghế ngồi cho khán giả xem bóng đá!) làm bè, thuyền! Ngồi chễm chệ trên đó, hai tay khỏa nước bơi vòng quanh khán đài, miệng reo hò không ngớt! Vui thật.

Những cơn mưa nhiều lúc cũng thật là lãng mạn, khi nó cứ tí tách trên mái ngói, mái tôn…trên mái vòm cây trước ô cửa sổ. Tôi thích ngồi ngắm mưa rơi vào những phút giây này nhất…Đó là giây phút tĩnh lặng để ngẫm suy, để hồn mình rong ruổi về tận đẩu tận đâu? Và có những khi mưa về nằm trùm chăn đọc sách dã sử hay tiểu thuyết, tay mải mê bốc những hạt lạc rang thơm phức…

Nhưng lòng tôi hôm nay bỗng chợt buồn khi nghĩ đến những cơn mưa lụt ở quê nhà đang làm cho sinh hoạt của dân tình (trong đó có cả những người thân của tôi ở quê nhà) khốn khổ. Qua những báo đài, video clip mà thấy sao đất nước mình cứ phải chịu đựng nỗi “đọa đày” của ông Trời năm này qua năm khác mãi thế? Sao vậy hở ông Trời ơi?! Mưa ngập tràn phố xá, cá bơi lội tung tăng cả dưới gậm giường! Xe cộ chết máy, người đi không may mà bị trúng lỗ ổ gà, nắp cống hở giữa đường, dây điện đứt thì không biết hậu quả sẽ đến đâu? Mưa lụt với “người giàu” còn có cái mà ăn. Với người nghèo mới khổ nạn làm sao? Đến mì tôm thả từ trực thăng xuống, từ các đội từ thiện bơi xuồng mang đến…còn phải nhai sống trong cái giá rét cầm cập! Nhớ những cơn mưa lụt triền miên ở miền Trung, có những ông bà già và cả trẻ con phụ nữ ngồi trên mái nhà kêu cứu mà nước mắt lẫn trong nước trời? Có những bàn tay chọc mái nhà giơ ra chới với…mà vô tình các phóng viên ghi lại được. Buồn lắm. Có những bàn tay níu kéo những cành cây, vòng tay rét run lẩy bẩy ôm chặt thân cây nhưng nước lũ mạnh đã thắng thế ngạo mạn ác độc lôi đi trong dòng nước xiết…Thật là xót xa. Lũ về lũ đi. Để lại cho con người một cảnh tan hoang nhà tan cửa nát, người chết, bị thương, kẻ mất tích? Trâu bò súc vật nuôi, ruộng vườn chỉ còn là một bãi chiến trường xơ xác.

***

Thiên nhiên đẹp đến mê hồn nhưng nhiều lúc cũng thật tàn bạo vô tâm? Nhưng vượt lên hết thảy, con người cần phải chinh phục, phải thắng nó! Để không bao giờ còn những nỗi đau triền miên năm này qua năm khác. Để khi những cơn mưa về ta có thể ngồi bên nhau tỉ tê hàn huyên cho vợi quên đi những ưu sầu hay thả hồn trong cõi phiêu diêu…cho cuộc đời thêm một chút thi vị.

Chiều mưa mùa hè 2012 ở ngoại ô Mátxcơva…

2 bình luận

  1. Tôi rất thích những buổi mưa về rả rích bên thềm… nó lãng mạn làm sao? Nhưng cũng rất buồn khi cảnh quê hương VN cứ triền miên trong hoạn nạn mà bão lụt mang đến.

  2. Hãy hỏi “vì sao” đất nước mình ra nông nỗi thế? Ai? Thiên nhiên hay con người?

Bình luận về bài viết này