CHÙM THƠ MỚI CỦA VIỆT PHƯƠNG


NTT: Đêm nay nhận được cái mail có nick lạ: tengthien, gửi một chùm thơ khá trẻ trung. Tôi liền reply và hỏi: “Có phải nhà thơ Việt Phương không ạ?”, thì nhận được mail trả lời: “Đúng là mình đấy. Cả tengthien cũng là mình. Teng là Téng, tên mẹ đặt cho mình khi mình lên 2 tuổi. Nhà mình ở gần chợ Hôm, thời ấy có một ông Hoa kiều bán rong, rao hàng bằng tiếng lắc chuông kêu “téng téng’, mình nghe thích lắm, thế là mẹ đặt thành tên. Thiện là tên gọi của mình trong gia đình, cũng từ nhỏ. Mình vẫn nhớ mấy lần Tạo đến chơi với Trương Đình Tuyển, ở gần nhà mình và có ghé thăm mình”. Hóa ra bác nhà thơ 85 tuổi càng làm thơ càng trẻ ra. Xin giới thiệu cùng bạn mấy bài thơ mới của bác “Téng Thiện” Việt Phương.

Nhà thơ Việt Phương


XIN

Mong sao được hiến dâng em
Một tế bào gốc đã nêm vị đời

Chút cay đắng chút mặn mòi
Chút tha thiết gửi gió trời bốn phương

Chút khiêm cung chút nhún nhường
Xin làm ngọn cỏ dọc đường người đi

Xin làm chút chẳng có gì
Bụi vương trên cánh hoa quỳ hướng dương

TẠ

Cảm ơn những cô không biết tôi yêu
Bao nhiêu cô không sao nhớ nổi

Dâng hết mình đến tận cùng phiêu
Hạnh phúc thừa nhặt trên bụi ruối

Không ai biết không gây tai họa
Chỉ thấm thía hoàng hôn mỗi chiều

Chẳng có gì mà là tất cả
Tiếng vang thong thả nhả tình yêu

GẦN

Ngõ hẹp lá gặp người
Thầm thì lời nhắc sống
Lá thả bóng vào trời
Vọng xa xôi tiếng sóng

NGHE

Hốc gạch vỡ chân tường tâm sự
Bằng phẳng trơn tru mãi chán rồi
Tung ra cho kiến bò xem thử
Gập ghềnh lên xuống có thêm vui

HỢP

Cỏ nhắn thân tình với cát
Khô đến kiệt cùng vẫn tươi
Nắng gắt giữa trời sa mạc
Ung dung cùng bước với người

NHƯ

Nói thế là đã thừa quá nhiều
Làm bao nhiêu vẫn là làm thử

Tuổi tám nhăm ngộ ra một điều
Không dễ thấy cái gì đã cũ

Cũng có lúc chừng như phiêu diêu
Thiếu tất cả mà là đã đủ

Còn chút gì xin dâng tình yêu
Trong lặng im biết bao tự thú

Có loài người có thiên nhiên
Bát cơm manh áo con thuyền dòng sông

Ngai vàng biển đỏ đêm hồng
Mơ màng trăng sáng thông đồng chợ đen

Gió vờn đùa rỡn ngọn đèn
Bán mua một chợ chức quyền lợi danh

Rừng hoang thẫm đẫm màu xanh
Chú mèo nhị thể quẩn quanh bên người

Mưa như muốn ngỏ một lời
Cát khô thèm vị mặn mòi đại dương

Mong sao một chuyến lên đường
Gian nan quấn lấy dặm trường bao la

Không gian vô tận là nhà
Uốn cho cong lại đậm đà thời gian

Mênh mang trong cõi tuần hoàn
Vẹn nguyên một chút bàng hoàng nguyên sơ

Đến đâu là bến là bờ
Ở đâu là chỗ đợi chờ gặp nhau

Dẫu cho không cuối không đầu
Cùng nhau bắc một nhịp cầu sang ngang

4 bình luận

  1. Bác Việt Phương… Biết tiếng từ 40 năm nay mà chưa được thấy người. Kính tặng bác mấy dòng này:

    Đi không đến là đường đi ngắn nhất,
    Đến không đi là lối thoát sau cùng.
    Nếu cuộc đời-sa mạc vẫn bao dung,
    Ta tiếp tục thân lạc đà lặng lẽ.
    Cát bỏng gió khô đá còn lạnh nẻ,
    Vẫn hướng về ốc đảo mù tăm.

  2. Cam on bac Tao. Toi da doc di doc lai tho cua bac Viet phuong, that kinh ne.
    Xin cho hoi, ngay xua vao cai thoi ma sang tac van nghe bi coi la “nhay cam”, toi duoc nghe moi nguoi ke voi nhau, rang co 1 nha tho ten Phuong, da viet cau tho “Co nhung vet bun tren 9 tang may”, khong biet do co phai la nha tho Viet phuong khong a?

  3. Chào Bac NTT – Nhờ Blog của Bác tôi mới được gặp mặt bác nhà thơ NVP – có phải NT – NVP là tác giả của tập thơ ” cửa mở” nổi tiêng một thời không và càng nổi tiềng hơn khi đó hình như ông đang làm thư ký cho TT – PVĐ. một người rất dũng cảm khi dám nói lên điều mình trăn trở suy nghĩ bất chấp rủi ro tàn khốc của cuộc đời

  4. Tám nhăm tóc bạc hết rồi
    Thơ bác vẫn trẻ như hồi đang xuân
    Chúc bác khỏe mạnh bội phần
    Tuổi già nhưng mãi chuyên cần với thơ

Bình luận về bài viết này