THƠ: TRÍ THỨC


NGUYỄN ĐỨC TÙNG

TRÍ THỨC

 

Người ta than vãn: trí thức bây giờ

Chỉ lo tiền bạc và địa vị

Gặp nhau nói toàn chuyện nhảm nhí

 

Cà phê buổi sáng dọn ra

Vào lúc ấy em đi qua

Đùi thon ngực nở tóc buông mềm

Cả bọn đều lặng im

 

Bất kỳ đàn ông nào gặp em

Đều muốn sống thêm cuộc đời nữa

 

Một cuộc đời chẳng ra gì…

 

Một bình luận

  1. Bình thơ:
    Nghèo đói lâu rồi nên ham tiền bạc, tiền bạc là men say, là ma men, là mê dụ, là trăm là ngàn thứ quấn quít lấy bắt cứ ai; địa vị là càng ham, lại càng hấp dẫn, địa vị có thể làm sụt lún bất cứ ai, hay nói chung là danh vọng. Danh vọng cũng là lời thường thôi! Cái quan trọng địa vị để làm gì? Để vinh thân phì gia để thêm nhiều tiền bạc thì địa vị đó là địa vị nhỏ, địa vị để góp xây để làm phì gia cho nhiều người, thêm tiền bạc cho nhiều người mới là địa vị lớn. Nên nếu vì cái lớn ắt gặp nhau đâu nói “chuyện nhảm nhỉ”! Mà nói chuyện quốc gia đại sự, chuyện bất công ở xã hội.
    Xã hội còn bất công, còn ngang trái, còn dở, còn nghèo đói thì “đùi thon ngực nở tóc buông mềm” làm chi! Hi, hi,… từ từ đã. Xã hội giàu sang, sung túc đâu mà hưởng thú “hái hoa, ghẹo nguyệt”.
    Sắc đẹp là con dao “Bất kỳ đàn ông nào gặp em/Đều muốn sống thêm cuộc đời nữa” thôi, em đẹp, em xinh, em làm ngây ngất, em làm sao xuyến các gã trai và anh sẵn sàng ngả vào lòng em…. một cuộc đời ….
    Trí thức, tất nhiên phải hiểu xã hội mình đang sống, và tất nhiên muốn cuộc đời ra gì ắt phải làm cho cuộc sống tốt đẹp lên, sung túc lên, văn minh lên. Chừng nào chưa làm được điều đó ắt hẳn cuộc đời là “chẳng ra gì…”. Một cảnh báo…. bài thơ là lời cảnh tỉnh…
    Nguyễn Hải Đăng

Bình luận về bài viết này