THẰNG KÈO THẰNG CỘT GẶP NHAU CUỐI NĂM!


TRẦN HUY THUẬN

Kèo: – Này Cột này, thế là cái năm Tân Mão sắp hết rồi đấy.

Cột : – Thì Táo Quân lên chầu Trời rồi còn gì… Tháng chạp này lại thiếu, nên cái ngày chú Mèo Tân mão phải bàn giao sự nghiệp cho Rồng Nhâm thìn, chả còn đáng bao xa nữa. Bình thường, vốn lũ chuột đã coi thường chú Tân mão này, nay thì chúng càng coi chả ra gì là cái chắc!..

Kèo : – Thì cái tình trạng ấy cũng tương tự như với một số người quyền chức sắp về nghỉ hưu ấy thôi. Đương chức thì lắm kẻ trọng vọng, thậm chí nể sợ, một điều « báo cáo sếp », hai điều « dạ thưa sếp », rồi « vâng vâng dạ dạ » rối rít. Nhưng đến khi sếp sắp hưu thì « quay ngoắt 180 độ » ngay. Mà kẻ « quay ngoắt » nói ở đây chính là những kẻ trước đó còn cúi rạp xuống chân sếp để bợ đỡ, cầu cạnh… đấy ! Huống chi đây lại là CHÚ MÈO… CẢNH!

Cột : – Chú mèo cảnh nào vậy?..

Kèo : – Là chú mèo nhà tớ ấy! Nhà lắm chuột quá mới phải nuôi mèo, vậy mà trông thấy chuột chả hề bắt, cứ để nó kéo đàn kéo lũ hoành hoành suốt cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn leo cả lên ban thờ lục lọi và… « bậy bạ » ra nữa mới chết chứ !.. Đã thế lại còn tội chuyên ăn vụng nữa chứ ! Bực hết chịu nổi.

Cột : – Sao mà lũ chuột nhà cậu lại tác oai tác quái đến mức ấy được ? Chả nhẽ chú mèo ấy lại sợ chuột sao ?

Kèo : – Mèo nhà tớ sợ chuột là cái chắc!.. Cậu không biết chứ, chuột nhà tớ còn biết « tập võ » nữa cơ… Cậu không tin thì click chuột mà xem cảnh một chú chuột nhà tớ dùng cái bẫy chuột để luyện võ nghe. Đấy cậu nhìn xem, nó đang nằm ngửa và dùng hai chi trước nâng cái lò xo bẫy chuột lên đấy!

Cột : – Chuột thế thì mèo sợ là phải rồi. Mà chắc bởi cậu cũng chiều con mèo nhà cậu quá, lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho nó ăn ngon, ăn khỏe nên nó không thiết gì đến việc đi săn bắt mồi nữa. Từ đó mới ra nông nỗi ấy chứ ? Mèo thế thì nuôi làm gì cho tốn cơm, lại chuốc sự bực bội vào thân ?..

Kèo : – Ai chả biết thế, nhưng thấy nó có cái « mã » tam thể rất đẹp, nên cũng tiếc. Mới lại cũng cứ hy vọng, chịu khó nuôi dạy nó, đến lúc nào đó nó sẽ biết bắt chuột, vì săn bắt chuột vốn là bản năng của giống mèo mà.  

Cột : – Thế suốt cả năm qua, chú mèo nhà cậu chả bắt được con chuột nào ư ?

Kèo : – Bắt thì đôi khi cũng… vồ được vài chú chuột nhắt, chỉ chuột nhắt thôi ! Nhưng có vồ được, cũng chỉ « vờn » chơi là chủ yếu, chứ chưa… kết liễu con nào cả. Chú mèo cảnh nhà tớ vậy mà »nhân ái » lắm !..

Cột : – Trời đất ! Thế mà cũng để nuôi được. Sao không bán quách cho nhà hàng tiểu hổ, rồi thay con khác có phải tốt hơn không ?!.

Kèo : – Thì cũng đã nghĩ thế, nhưng cứ lúc định thực hiện thì bà xã tớ lại… thương, chả nỡ lòng để người ta đưa nó vào nồi lẩu. Vì dù sao, tuy chả có công trạng gì, nhưng nó cũng đã gắn bó cuộc đời với mình, cùng ăn cùng ở một nhà với mình…

Cột : – Đúng là phụ nữ ! Thế cậu chịu bà xã nhà cậu, cứ giữ con mèo đó để nuôi báo cô và làm cảnh à ?

Kèo : – Thì cũng phải đợi « thời cơ » đã. Bây giờ thì thời cơ đã đến rồi !.. Nhân năm Tân mão qua, tiện nhà hàng xóm có ổ mèo mới đẻ, mình đã xin một con, sắp bắt về được rồi.

Cột : – Trông nó thế nào ? Liệu có « hay chuột » không ?

Kèo : – Về hình thức thì con này không được đẹp mã, nhưng có vẻ nhanh nhẹn…

Cột : – Chúc cậu lần này không nuôi phải một chú mèo cảnh nữa nhé ! Đó cũng là câu chúc đầu năm mới của tớ đấy, Kèo ạ !

Kèo : – Cám ơn !.. Mình cũng chúc cậu sang năm Rồng, lo làm lo ăn, đừng có « ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo » đấy !..

Cột : – Tớ cũng chúc thêm : Chú mèo của cậu chịu khó, chăm chỉ tìm bắt chuột, đừng « làm như mèo mửa », nghe chưa !..

Bình luận về bài viết này