BẠO LỰC ĐỎ


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Thiên An Môn đẫm máu.

Có một thời chúng ta nói nhiều tới chuyên chính vô sản. Từ ông Lenin tới ông Stalin. Từ ông Mao đến ông Đặng. Từ ông A đến ông Z… Và máu đỏ nhuộm dân đen.

Máu. Máu. Và máu…

“Máu người không phải nước lã!!!”. Ai cũng biết điều đó.

Nhưng hôm nay chúng ta vẫn phải hàng ngày chứng kiến máu đổ. Máu đổ ở đâu xa?, ở ngay bên ta đấy thôi.

Chiến tranh, chết vì bom đạn đối phương. Hòa bình, chết vì bất đồng chí hướng. Học trò chết vì lời mắng của thầy cô. Bạn bè chết vì ghen tuông, hiềm tị. Đồng chí chết vì tham ô hủ hóa. Dân chết vì kẹt xe, kẹt đường sống, chết vì bọn “xã hội đen” hoành hành như chốn không người. Và chết vì quyền lực.

Quyền lực đồng tiền đổi trắng thay đen. Quyền lực xã hội đổi bạn thành thù. Quyền lực dùng bạo lực. Quyền sống cũng dùng bạo lực. Nhưng không gì đáng sợ hơn khi chính quyền dùng bạo lực với dân thường.

Vụ nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng là một đỉnh điểm của thời bạo lực đỏ. Một vụ trấn áp bằng “chuyên chính vô sản quá đà” đã đẩy tới máu đổ, khiến ai cũng bang hoàng đến hoảng sợ. Nhưng tội ác chưa dừng khi kẻ chống lại chuyên chính bị còng tay. Tội ác tiếp tục phơi bày khi ngôi nhà của tội phạm bị san bằng mà không còn ai trong đó. Thời quân giải phóng tiến vào Sài gòn cũng không làm như thế với những ngôi nhà của kẻ thù đã đầu hàng hay tháo chạy. Nhưng chính quyền Tiên Lãng đã làm điều đó với chính người dân của mình. Có thể nói, đó là hành động của “bạo lực đỏ”.

Chưa nói đúng sai, chỉ nói về sự phản ứng manh động của người nông dân Đoàn Văn Vươn khi thấy mình bị dồn vào bước đường cùng, cũng đủ hiểu bạo lực đỏ đang hoành hành thế nào. Người nông dân ấy biết mình không thể thắng được chính quyền, nhưng họ đã bị buộc phải lựa chọn “mù quáng” như người ngoài cuộc vẫn nghĩ. Sự “mù quáng bắt buộc” ấy không chỉ dạy cho chính họ bài học đắt giá, mà chính là họ muốn dạy cho quyền lực một bài học thức tỉnh lương tri.

Nhìn ngược về lịch sử, những cuộc khởi nghĩa nông dân đều nổ ra bởi sự áp bức của quyền lực trị vì, bóc lột, cướp công cướp của. Vụ nổi dậy của nông dân Thái Bình cuối thế kỷ trước đã lật đổ nhiều quan chức từ thôn xã đến huyện tỉnh. Và giờ đây, cuộc nổi dậy của gia đình Vươn nông dân cũng chỉ lặp lại như vậy mà thôi.

Và máu đã đổ.

Lực lượng CA và quân đội cưỡng chế khu đất của Vươn nông dân.

Tôi ngước nhìn lên cao hơn, xem có ông quan to nào đang rình rập áp bức dân? Tự nhiên tôi nghĩ đến ông bộ trưởng giao thông đang lồng lộn kiên quyết “móc túi” dân với dự án thu tiền xe lưu thông để xây hạ tầng? Cứ làm như xe đang lưu thông chưa bao giờ bị đánh thuế! Cứ làm như từ xưa và cả tương lai nữa, nhà nước sẽ không có ngân sách để đổ vào giao thông. Vậy đường sá, cầu cống, sân bay, hải cảng… chẳng lẽ tự nhiên mà có? Hàng trăm thứ thuế của dân (chứ đâu phải của mấy ông chính phủ) đã đổ vào đấy, và đổ vào túi của bọn quan tham nữa mới có đường sá, cầu cống, sân bay, hải cảng… cho quốc kế dân sinh, và cho chính các ông bay đi bay về sớm tối. Nếu cai quản một bộ tiêu tiền như nước mà chỉ tư duy như một trưởng thôn thì liệu dân có còn tin quan nữa hay không?

Vẫn biết có quyền thì có lực, nhưng khi cái quyền lực trở nên độc tài thì nó chính là bạo lực.

Nếu chúng ta đang lo ngại về nạn “bạo lực học đường”, thì chính chúng ta còn lo ngại hơn rất nhiều về nạn “bạo lực đỏ” – bạo lực quan.

Nếu không hạn chế được nạn “bạo lực đỏ” thì máu dân lành vẫn đổ. Và có thể, cả máu của quan nữa.

Thiện tai! Thiện tai!…

1.2012

38 bình luận

  1. Bài viết hay quá. Đọc câu “người Việt có anh hùng bất khuất thật hay không? của Hà Văn Thịnh mà đau đớn. Chúng ta có lỗi khi chỉ nói những giọng điệu yếu ớt, như con vật ‘tru lên buổi xế chiều’.

  2. Tiếc rằng gần 90 triệu người Việt đã không có cách gì cứu cựu quân nhân Đoàn Văn Vươn (HCCBVN im lặng một cách khó hiểu)! Vươn sao được nữa gẫy mất rồi! Tiếc thay!

    • Bác Tao viết hay quá,ý quên,đúng quá,sự thật quá…! Cháu thấy lãnh đạo đều điếc khi nghe dân nói,mù khi dân viết,vô cảm với nỗi đau của dân mình. Thiện tai!

  3. Nghe mà sợ quá Bác Nguyễn Trọng Tạo ơi!

  4. Bài viết thật tuyệt vời ! “Tức nước thì vỡ bờ” đó là điều tất nhiên, khi con người bị một quyền lực ức chế đến tận cùng ! Nhưng liệu những người mang danh “chuyên chính” kia có nhận ra điều sai quấy của mình ? hay vì tình đồng chí, đồng môn… mà “cả vú lấp miệng em”, “dù che cán”, rồi đâu cũng vào đấy.
    Vẫn còn rất nhiều người “Quyền cao, chức trọng” có nhận thức “Mất gốc” như kiểu ông Nguyễn Huy Canh thì xã hội sẽ còn nhiều người “Phiệt” như anh em ông chủ tịch huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

  5. Bài viết của Nhà thơ chứa đầy tính nhân văn và tình người.
    Đây là tiếng ai oán của đồng loại mà không phải người cầm bút nào cũng nói được.
    Cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã góp tiếng súng cho đời!

  6. Cảm ơn nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. Anh ơi, Việt Nam cần có bao nhiêu Yết Kiêu nữa để thức tỉnh lương tri? ( những con người ngày đêm lặn lội trong dòng chữ nghĩa…)

    Để diệt được những CON SÂU to đùng kia, những con sâu hút máu dân ấy thì cần phải có một xã hội dân sự, một nhà nước tam quyền phân lập.
    Em chỉ tin vào chính nghĩa chứ không tin vào những khẩu hiệu” chỉnh đốn đảng” đâu anh.

    Cái nạn ” bạo lực đỏ” ấy theo em chung quy cũng chỉ vì….TIỀN. Em xin gửi tặng nhà thơ món quà chữ ( được viết 29/12/2011) nhân đọc bài viết thật xúc động của bác sáng nay:

    CÓC VÀ TIỀN

    Vây quanh ta là một bầy “Cóc”
    ngậm miệng ăn tiền quanh năm
    tiền chùa
    tiền lương
    tiền lại quả
    tiền dự án
    tiền đề tài
    tiền môi giới
    tiền bẩn
    tiền sạch
    tiền…
    tiền…
    ……………………
    Cho đến một ngày ” Cóc” chết
    tiền ra nghĩa địa tiền than
    ” Cóc” ơi, ” Cóc” hỡi còn ta nữa
    người đi, ta ở ai sẽ mang???

    Chúc anh và gia quyến một năm mới HẠNH PHÚC và AN LÀNH.

  7. Có lẽ những kẻ như Lê Văn Hiền, Đinh La Thăng …. là tay sai của “âm mưu diễn biến” cũng nên vì nếu không thì tại sao nhứng phát ngôn và hành động của họ luôn làm cho dân chúng phản ứng.

  8. bạo lực đỏ!
    phải đi tìm nguồn gôc sâu xa của một quá trình hình thành bạo lực đỏ. phải chăng quá trình hình thành đó đã kéo dài, quá đủ để nhận chân ra một sự thật hết sức đẫm máu. sự hình thành bạo lực đỏ trong cơn khát quyền lực của môt lỗi hệ thống tự mặc định. có lẽ nó bắt đầu hình thành bằng cuộc đấu tranh giai cấp, thực chất là cuộc sát phạt để giành quyền lực. tác nhân của một lỗi hệ thống còn tiến xa hơn nữa trong những biến cố của thế kỷ 20, nó tạo đà và phát triển tới đỉnh điểm không có giới hạn. một nhà nước thế quyền, muốn gạt bỏ hết những phàm tục có trong đời sống vĩnh cửu của nhân loại, nhà nước đó đang phải đối đầu với bạo lực và tự tìm đến bạo lực hết sức tự nhiên. phải kìm mình lắm, nhưng một nhà quan sát vẫn kêu lên:
    “người việt thích bạo lực và tôn thờ bạo lực một cách thái quá. đó là hệ quả của một nền chính trị cuồng tín”. một đúc kết không sai trong quá trình hình thành một xã hội có tổ chức: nền chính trị nào, con dân đó. hệ quả của những manh động trong vụ án đoàn văn vươn chính là sản phẩm của một lỗi hệ thống. và chính quyền là người tạo ra tiếng súng đó chứ hoàn toàn không thể đỗ lỗi cho người nông dân lương thiện…

  9. Quốc ca vẫn: “cờ in máu chiến thắng mang hồn nước” và “đường vinh quang xây xác quân thù”.
    35 năm hòa bình rồi, sao quốc ca còn nhiều máu, xác quá

  10. Cảm ơn anh Tạo, một bài viết hay. Tôi có suy nghĩ thế này sau khi đọc bài viết của anh: Biết vậy, nhưng không thể hạn chế được (nạn bạo lức đỏ) vì nó thế thì phải thế. Hình như En-xin đã từng nói, đại ý là “không thể sửa được”. Điều đó có nghĩa là, cái gì sẽ đến, phải đến, chỉ là sớm – muộn, nhanh – chậm mà thôi. Câu trích mở đầu của anh “máu người không phải là nước lã”, tôi thích, vì điều đó có nghĩa là: vì máu của tôi không phải là nước lã, nên anh lấy máu của tôi, anh không thể trả lại tôi bằng nước lã.

    Cảm ơn anh Tạo.

    • Câu này hay quá ” anh đã lấy máu của tôi anh không thể trả lại tôi bằng nước lã” mà phải trả bằng… 5,10 lần như thế.Nếu cứ như thế này thì mấy thầy đầu trọc cũng phải làm như đã làm trước năm 75.Chứ chẳng lẽ quí thầy bây giờ lại trở thành tín đồ của mark – lenin .
      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!

  11. quá hay bác ạ cảm ơn bác chúc bác mạnh khỏe cho chúng cháu thấy và noi theo tinh thần của bác

  12. Chuyên chính vô sản được định nghĩa là phương tiện chủ yếu để xây dựng xã hội Cộng Sản. Trong thế kỷ XX lúc xã hội Cộng Sản còn là mục tiêu thần thánh, thì chuyên chính của bạo lực đỏ đã trở nên rất linh thiêng. Khi lý tưởng Cộng Sản đã bị đào thải thì ngày nay trong thế kỷ XXI bạo lực đỏ đã mất chỗ dựa, nó đã mất linh thiêng mà trở nên không khác chi các loại bạo lực khác như: bạo lực của ăn cướp, bạo lực của tham quan, bạo lực của phong kiến, thực dân,… Cho nên người ta không còn làm thơ ca tụng nó như ngày nào :’Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ/ Cho ruộng đồng lúc tốt thuế mau xong/…’ Vì vậy sự đối đầu với ‘bạo lực đỏ’ không còn là một tội lỗi như trước nữa, mà lại trở nên một nghĩa vụ của những con người văn minh.

  13. Bài viết thật hay và chí lý.Tự hào người xứ Nghệ quê tôi.Chúc Anh sức khoẻ để đóng góp nhiều ý kiến bảo vệ nhân dân

  14. tuyệt vời ,hay như như PHẠM ĐÌNH TRỌNG

  15. KẺ SỸ VIỆT NAM ,ĐANG ĐỨNG VỀ NHÂN DÂN

  16. Đọc những dòng anh viết thật xúc động. Cảm ơn anh đã làm cho nhiều người dân lành yếu thế cảm thấy có chút ấm lòng còn có người lương thiện có chữ lên tiếng cảm thông….
    Mai Lan.

  17. Tư bản đỏ = Bạo lực đỏ = Áo đỏ tim đen =…!!
    Toàn thấy đàn áp dân lao động! sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi = Thời nay là cái thời thổ tả? !

  18. Văn nghệ sĩ, trí thức dấn thân…ôi chỉ đếm trên đầu ngón tay sao.
    Bài viết của Bác Tạo đang thức tỉnh nhiều “trí ngủ”. Năm 2012 xuất hiện nhiều bộ mặt đen vì nó chỉ là cái bóng của lá cờ.

  19. Kính gưi Anh Tạo,
    Bài viết “Bạo lực đỏ” của anh rất ít chữ, nhưng nói được rất nhiều. Rất tổng kết. Kể cả chi tiết cái anh La majeur, thật là Tò Te Tí, đã lộ nguyên hình tên đầy tớ của Vua. Mà anh ta còn muốn sai khiến cả “hệ thống” để bịt miệng quốc hội, dù chỉ là cái miệng bé xíu..
    Em phải nói anh rất hay, và cũng là can đảm.
    Chúc anh khỏe

  20. ADIDAPHAT!

  21. Đúng quá: “bạo lực đỏ”. Thưa bác Trọng Tạo, trước đây tôi chỉ biết nguyền rủa “lũ thổ phỉ”, cảm ơn bác đã cho ra một khái niệm quá chính xác!

  22. Bàconơi!VưarồiôngĐinhLacótuyênbố,nếubicáchchứcbôtrươngôngâysẽvềlamtrươngthôn.
    Láo!Bicáchchứctứclàbikỉluât.Vâythìchúngtôikhinh,khôngbầuônglamtrươngthônđâu.

  23. “Thời quân giải phóng tiến vào Sài gòn cũng không làm như thế với những ngôi nhà của kẻ thù đã đầu hàng hay tháo chạy.”

    Một câu viết thật nếu không nới là trốn chạy sự thật. Những chính sách đánh tư sản, đổi tiền, đày dân Nam đi kinh tế mới để chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, tài sản của hàng triệu người thất trận, để trở thành tài sản của những kẻ chiến thắng, thì có đâu lại san bằng như trường hợp của anh Vươn.

    Thật đáng tiếc cho những kẻ chưa tỉnh ngộ như nhà văn Phạm Đình Trọng, như đảng viên La Thành (xem: http://www.procontra.asia/?p=171), cho nên chính vì vậy mà hàng triệu dân oan đang vang rền tiếng khóc chứ đâu phải chỉ có mỗi Đoàn Văn Vươn !

  24. Chào bác Dân Việt, nếu giữa ban ngày ban mặt kẻ cướp xông vào nhà bác cướp đi tất cả những gì bác và cả gia đình bác cả đời quần quật làm lụng vất vả mới có được thì bác sử sự ra sao?
    Để yên cho chúng cướp – đúng đắn?
    Chống cướp – sai trái?

    “Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại
    – Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ.
    Cai lệ tát vào mặt chị một cái bốp, rồi hắn cứ nhẩy vào cạnh anh Dậu, Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
    – Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!” (Ngô Tất Tố)
    -“Thà ngồi tù chứ để cho chúng làm tình làm tội mãi, tôi không chịu được”.(Ngô Tất Tố).

    Nhớ lúc còn đi học phổ thông chúng tôi cũng phải làm bài :” Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố)” và tất cả chúng tôi đều ca ngợi hành động tức nước vỡ bờ này là đúng, là chính đáng. Ai ca ngợi nhiều nhất thì được điểm cao nhất (điểm 10). Bây giờ sự việc lặp lại y như xưa với mức độ mâu thuẫn trầm trọng hơn nhưng lại bị xã hội lên án là sai trái, công lý ở đâu? Chân lý “ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh” chỉ được phép đúng trong chế độ phong kiến thôi, còn trong chế độ ta thì không được phép?

    Hồi xưa nói khổ như chị Dậu là khổ hết cỡ rồi, ngày nay hàng chục triệu người còn khổ hơn chị Dậu, tình trạng bán con như chị Dậu trở thành quá thường chẳng có gì đáng nói. Tất cả chúng ta đã im lặng để tội ác ngự trị xã hội, để sự thật bị buộc đổi tên là tế nhị. Nếu chúng ta tất cả cùng lên tiếng thì tình trạng của xã hội đâu có thê thảm đến mức độ này.

    • mình thich kiểu lập luận này. khá chặt chẽ, và mang tính thuyết phục cao….cam ơn…

  25. Nhà thơ đã gọi đúng tên của thứ bạo lực hiện thời. Bạo lực chưa bao giờ là giải pháp tối ưu, bạo lực với dân là tội ác.Kẻ dùng bạo lực như vầy chính là hạ sách!

  26. Nói thật,trước đây tôi không tin nhà thơ NTT.về bài viết ủng hộ hòa
    giải giữa văn nghệ sĩ trong ngoái nước nhưng bài viết này đã giúp
    tôi tin ông hơn vì sự thành thật của ông.
    Mong sao những văn nghệ sĩ khác hãy noi gương nhà thơ mà dấn
    thân suy nghĩ về những vấn nạn cụ thể của tình hình nguy ngập của đất nước,chứ không nên làm văn thi sĩ cung đình hay nói một cách thẳng thừng là làm văn thi nô chế độ mà chỉ còn 4 nước ngoan cố
    “đâm lao” đến cùng !
    Cám ơn nhà thơ NTT.

  27. Trong tình cảnh thước đo năng lực và trình độ để cân nhắc bổ nhiệm cán bộ là phong bì to hay nhỏ, lại quả có đủ nặng không bảo vệ, bảo kê ê kíp của nhóm lợi ích có trung thành hay không , Thì thử hỏi con kiến đi kiện củ khoai có tác dụng gì. Đất nước đang bị bàng quan, bỏ ngỏ quản lý , kiểm soát tiền ngân sách và tiền vay của nhân dân. tham nhũng tràn lan, dân lao động đang gặp rất nhiều khó khăn nếu làm ăn lương thiện. chỉ khi nào việc chỉnh, đốn hết lũ quan tham quan dân mới ngóc đầu được.

  28. Nguyễn Trọng Tạo chỉ có nói hay, sâu sắc và đúng trở lên về “quyền lực đỏ”; tôi có vài dòng con cóc ăn theo nhà thơ:

    Đồng tiền đổi trắng thay đen,
    Quyền lực biến bạn trở nên kẻ thù.
    Bạo lực,độc ác, tham ô…
    Bắt người yêu nước ngồi tù oan sai!,
    Cưỡng chế, thu hồi đất đai…
    San bằng nhà cửa nằm ngoài…”vùng biên” (*)

    _______
    (*) Phá nhà nhầm không nằm trong vùng cưỡng chế.

  29. Tôi hổng tin có hàng trăm công an và cán binh đi trấn áp mấy tên phản động làng quê chiếm dụng đất đúng luật

  30. bac viet hay vai linh hon !

  31. Vụ cưỡng chế này không thể gọi là “công vụ”, vậy nên chính quyền này đừng cố gán cho anh Vươn cái tội “chống người thi hành công vụ”, làm vậy là đánh lận con đen!

  32. Nhân dân VN đang ngồi trên một cỗ xe mà tài xế là một vị không bằng lái, tương đương như kẻ say xỉn ; nhiên liệu thì vô biên nhưng xe không có phanh, không có số lùi, đích của xe tới là VÔ VỌNG.

  33. Hay như một bài thơ !

  34. Tuyệt vời!Sâu sắc và khảng khái.Nhiều người nghĩ như anh,nhưng người dám nói còn ít lắm.

  35. Có lẽ bác Nguyễn Trọng Tạo là con nhà giàu khi xưa. Những ví dụ bác nêu hình như chỉ là hiện tượng. Còn thực tế lại khác. Mà tôi em chỉ nói thế thôi!

Bình luận về bài viết này