TRANG THƠ NGUYỄN QUỐC ANH


Nhà thơ Nguyễn Quốc Anh - Ảnh Tùng Bách.

Nguyễn Quốc Anh sinh ngày 20 tháng 12 năm 1944, quê Đức Bùi, Đức Thọ, Hà Tĩnh, Uỷ viên BCH Hội Văn nghệ Nghệ An, Chủ tịch Hội VHNT thành phố Vinh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2001.

Ông qua đời vào hồi 9 giờ 30 ngày 07/01/ 2012. Thọ 68 tuổi.

Nhập ngũ năm 1963, từng là khẩu đội trưởng pháo cao xạ chiến đấu ở tuyến lửa Khu 4. Năm 1967 về công tác tại tỉnh đội Hà Tĩnh (biên tập sách Người tốt việc tốt). Từ 1969 đến nay, liên tục công tác ở Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh, Nghệ An. Đã theo học Lớp viết ký của Cục Văn hoá QĐND Việt Nam và khoá VI trường Bồi dưỡng viết văn Hội Nhà văn; Tự học Luật và ngoại ngữ. Hội viên Hội Luật gia Việt Nam (1985), Báo cáo viên Hội đồng Giáo dục Pháp luật tỉnh Nghệ An.

Tác phẩm: Tình yêu sáng sớm (thơ, in chung với Nguyễn Trọng Tạo, 1974); và các tập thơ in riêng: Trái mùa hoa, Gửi theo bạn bè, Gập ghềnh lối cỏ, Chua ngọt thường ngày, Lời cây, Nghìn dặm chân trần, Gửi ngân hà, Tâm trạng. Văn xuôi: Gió ngàn (tập truyện), Rong chơi cùng Thần Chết (truyện ký).

Giải thương văn học: Giải ba thơ Hà Tĩnh (1967). Giải B văn do Hội Nhà văn-Bộ Giao thông vận tải trao cho bút ký Chuyện kể trước biển sóng; Giải B cuộc vận động sáng tác của Tổng cục Kỹ thuật QĐNDVN cho bút ký Cảm nhận Hải Vân. Và các giải B, C, giải thưởng Hồ Xuân Hương về thơ.

TRẬN ĐỊA CỦA CON

Cha chết vì chúng nó

Nằm chẳng yên.

Nấm mộ như mũ săt

Đội trời lên.

Nơi ấy,

Con về xây trận địa.

Nấm mộ ấy

Che cho con một phía.

Nguồn: Tình yêu sang sớm/ Hội VHNT Hà Tĩnh, 1974

BÂY GIỜ

Bây giờ biết làm sao
thề nguyền thành vô nghĩa

Anh yêu em thật lòng
sao em còn phân vân
– Lòng chay hay lòng tạp?
Anh hiến dâng trái tim
em lại sợ trái tim khoa học
– Bao nhiêu người mang trái tim người khác
vẫn luôn mồm thề thốt với người yêu

Lang thang trong nắng chiều
làm thơ một mình đọc
Tôi đi tìm người yêu
Tôi đi tìm tình yêu…


Nguồn: Chua ngọt thường ngày/ NXB Nghệ An, 1997.

HỒN NHIÊN MÙA THU

Thu chớm đến đầu cành
ve còn lại xác ve khô nắng
lá rơi đầy ngõ vắng
lẻ loi chim trời

Một mình tôi trong vườn
hái hoa tay này trao cầm tay khác
lòng cầu nguyện tời cho một kiếp
vứt hết trên đời để được còn em

Xin đừng trách chi tôi
con người ngu ngơ một đời thua thiệt
nói nói cười cười diễn trò vô tích
nước mắt em chẳng biết lau dùm

Cây hồn nhiên đón đợi mùa sang
tôi hồn nhiên với điều ngộ nhận
cũng có thể là tôi ngớ ngẩn
Tình yêu – trống trải
quả xanh


Nguồn: Gập ghềnh lối cỏ (thơ)/ NXB Hội Nhà Văn, 1996

HOÀNG HÔN SÔNG LAM

Lửa ở đâu nhiều thế
trong mắt em?
Máu ở đâu nhiều thế
đỏ một vùng sông

Đôi mắt em u buồn
Mặt trời cho lửa
Một vùng sông không biết tên
Cũng níu lòng ta nhớ
Mặt trời gần gũi thế
Mà trời xa vô cùng

Em đi về nơi em, sông về biển mặn
Tôi lại một mình, một mình nẻo vắng
tìm ánh trời qua kẽ lá vườn hoang


2-1994
Nguồn: Gập ghềnh lối cỏ (thơ)/ NXB Hội Nhà Văn, 1996

LANG THANG TIÊN ĐIỀN

Cành xoè gai, lá tốt um tùm
hoa mọc như rừng nên gọi là hoa dại
loài hoa này trong thơ Kiều chưa có
dẫu tóc Người bạc trắng tuổi ba mươi

Rằng: mai sau dù có bao giờ…
hoa được chở che – dịu dàng nụ tím
những cánh nhỏ ôm nhau kín đáo
bàn tay không thể vô tình

Hai trăm năm – bao cuộc phai tàn
những huệ, hồng, lay-ơn, sen, cúc
hoa dại tốt như rừng che lối cát
với câu thơ còn lại: – Mai sau…

Nâng cành hoa che nắng trên đầu
tôi đi tìm em đường dài lầm lụi
thấp thoáng rừng hoa: tóc Người trắng xoá
Bỗng thấy lòng dịu bớt nỗi lang thang


Tiên Điền, 30-9-1989
Nguồn: Gập ghềnh lối cỏ (thơ)/ NXB Hội Nhà Văn, 1996

NGHE SẤM

Ầm ầm tiếng sấm
Cuối chân trời đang mưa
Cây lá run run
Lúa vào đòng
Đất phập phồng
Thở gió…

Tôi nằm trên gác cao
Hun hút gió Lào
Mong mưa
Trào nước mắt


Vinh 24-4-1990
Nguồn: Gập ghềnh lối cỏ (thơ)/ NXB Hội Nhà Văn, 1996

PHÂN THÂN

Tôi muốn em vui, lại hoá khổ – em buồn
Đời là thế – bao nhiêu nghịch lý
Và vì thế – đời còn thi sĩ
Trải bể dâu nguyên vẹn một tâm tình

Giữa cuộc vui em bỗng nhận ra mình
Lạc lõng giữa ồn ào giả dối
Lạc bước tới vườn hoang cỏ dại
Giữa phố phường riêng một nẻo bơ vơ

Biết làm sao bây giờ?
Không thể chạy trốn
Không thể kêu gào
Có lẽ nào…

Tôi nhận lỗi bằng nụ cười mếu máo
Lặng lẽ nhìn em, lòng dịu bớt, thảnh thơi
Em cũng thế – chôn buồn vào đáy lòng giông bão
Nửa sống cho tôi, một nửa giả vui, cười


Nguồn: Gập ghềnh lối cỏ (thơ)/ NXB Hội Nhà Văn, 1996

TỰ MÌNH DÂU BỂ

Tôi
chiếc kim đồng hồ
quay ngược
Em quay xuôi
đều đặn mỗi ngày
Không hò hẹn
mà ta vẫn gặp
Không một lời
vội vã bánh xe quay

Tôi tìm về nép dưới lá, cây
Thả tâm trí vào đêm, yên tĩnh
Em tìm về nép một vòng tay
Nuốt nước mắt chôn vùi tâm tưởng

Ngày qua ngày
như thế
Và đêm
Vẫn như thế – trở thành đơn điệu
Cái đơn điệu không thể nguôi quên
Không thể nào giết chết
thành nỗi niềm
vò xé tâm tư

Run run tôi vào thu
E còn nhiều bão tố
Tim đa mang tự mình dâu bể
Làm khổ nhau biết đến bao giờ?


Nguồn: Gập ghềnh lối cỏ (thơ)/ NXB Hội Nhà Văn, 1996

TRĂNG SUÔNG

Những chiếc lá đẫm sương
thả bóng lá
xuống vườn
lặng lẽ

Từng mảnh vỡ vầng trăng
theo kẽ lá
thả bóng vàng lấp lánh

Lang thang trong vườn hoang
– Tôi tồn tai hay không tồn tại?
Ngọn cau
dựng chổi
quét mây trời!


Nguồn: Chua ngọt thường ngày/ NXB Nghệ An, 1997.

No Responses Yet

  1. Trang thơ của một người chiến sĩ sống thật viết thật. Đau.
    Không quen ông, nhưng thấy thương ông. Thương cho các nhà văn sống thật viết thật ở xứ ta. Luôn nghèo túng, vất vả.
    Xin gửi lời chia buồn tới gia đình và cầu cho ông siêu thoát.

Bình luận về bài viết này