MẸO “DÙNG TÓC THAY THỦ CẤP” CỦA TÀO THÁO


TRẦN HUY THUẬN

Cột: – Này Kèo! Đọc Tam quốc, cậu có biết cái tích “Tào Tháo dùng tóc thay thủ cấp” không?

Kèo: – “dùng tóc thay thủ cấp”?.. Mình có đọc truyện Tam quốc, nhưng không nhớ cái tích trò đó. Nó thế nào ấy nhỉ?

Cột: – Chuyện là thế này: Một lần do phải hành quân qua một ruộng lúa nên Tào Tháo căn dặn quân lính không ai được làm tổn hại dù chỉ là một nhành lúa trên cánh đồng. Ai vi phạm sẽ bị xử chém đầu.

Kèo: – Lệnh nghiêm dữ nhỉ!

Cột: – Nhưng sau khi lệnh đó được ban bố thì một tình huống bất ngờ xảy ra…

Kèo: – Có chuyện gì vậy?

Cột: – À, cũng chả có gì to tát cả, chỉ là đang hành quân, thì bỗng dưng tại một bụi lúa nọ có một bầy chim hốt hoảng bay vút lên ngay trước mặt Tào Tháo, khiến chính con ngựa của ông ta hoảng sợ, rống lên và đạp nát một góc ruộng. Tào Tháo liền rút gươm kề cổ mình trong tư thế chuẩn bị tự sát…

Kèo: – Eo ôi khiếp quá! Thế trong ba quân không có ai ngăn Tào Tháo lại à?

Cột: – Ngăn là ngăn thế nào? “Quân lệnh như sơn”, ai dám cả gan chống lại. Lệnh lại do chính Tào Tháo đưa ra, thì ông ta phải tự xử chứ, không thì sau này còn ra lệnh được cho ai?

Kèo: – Đành rằng thế, nhưng ở đời, lệnh là của cấp trên, cấp trên mới là cấp ra lệnh cho cấp dưới và do đó, cấp dưới luôn luôn chỉ là cấp thi hành lệnh. Làm sao mà có thể để cho một vị tướng như Tào Tháo phải tự cắt đầu mình chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy?..

Cột: – Đùa cậu tí vậy thôi, chứ làm sao có chuyện như thế được! Lính chết thì có khối lính khác thay chứ tướng chết thì lấy ai chỉ huy?

Kèo: – Đúng! Vậy rồi sau đó thế nào?

Cột: – Còn thế nào nữa, Tào Tháo mới chỉ từ từ rút gươm ra, từ từ đưa nó lên cổ…  thì lập tức quan quân vội xúm lại can ngăn…

Kèo: – Vậy có can được không?

Cột: – Lúc đầu thì Tào Tháo không chịu, cứ nhất quyết đòi chết để làm gương cho quân lính… Nhưng sau nể mọi người can ngăn quyết liệt quá, ông bèn nghĩ ra một cách: cắt chỏm tóc trên đầu và nói “ta tạm tha tội cho mình, nhưng dùng tóc để thay đầu”.

Kèo: – Có thế chứ!.. 

Cột: – Thực ra, đấy cũng chỉ là một trong những kỹ xảo chính trị của Tào Tháo mà thôi. Ngay trong những người hăng hái can ông ta nhất, không phải họ không nhận ra điều đó. Tào Tháo hiểu quá rõ rằng lệnh muốn có hiệu lực thì trước hết chính người ra lệnh phải gương mẫu chấp hành. Đồng thời Tào Tháo cũng thừa hiểu rằng, không một thuộc cấp nào dám để ông tự sát trong trường hợp ấy!..

Kèo: – Ừ! Câu chuyện hay thật… Tiếc rằng thời nay, nhiều người chỉ huy không  hiểu được điều đó…

Cột: – Đúng vậy! Chỉ cần khi gặp tình huống tương tự, họ dám cắt đi chút ria mép của mình thôi, chứ chưa cần họ phải cắt cả bộ tóc dài như Tào Tháo!.. Nghĩa là họ đừng nói theo quán tính rằng “Đã thực hiện phê bình và tự phê bình theo đúng quy định” như trong thông báo mới nhất của một ông vụ trưởng về kết quả thanh tra một doanh nghiệp Nhà nước đã làm thất thoát hàng ngàn ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân (http://dantri.com.vn/c20/s20-527183/da-phe-binh-3-bo-truong-truong-nganh-trong-vu-vinashin.htm).

Kèo: – À! Đấy có lẽ là họ mới chỉ “phủi bụi” bằng chiếc chổi lông gà xinh xinh thôi!..

2 bình luận

  1. Hay quá! Đúng là thâm thật.

  2. Tiên sư anh Tào Tháo!

Bình luận về bài viết này