NỖI NHỚ
Trên cánh đồng em cô đơn về làm tổ
Hạn hán ngày xa nhau
Khát một cơn mưa hôn để vén trần nỗi nhớ
Khát cơn yêu thương dịu xoa thô ráp ngực đầy
Khát. Khát nhau.
Em ngồi giữa đêm tối để ko thấy cái bóng lẻ loi của mình
Chiếc điện thoại tắt nguồn mà ngồi mơ tiếng tin nhắn
Hình như có nỗi sợ hãi ngay trong lồng ngực (Con tim vốn không biết nói dối)
Khi cơn mưa đêm đổ ập xuống ngút ngời
Chiếc áo sơ-mi của anh em cố tình không giặt
Mùi đàn ông thấm trong những sợi vải kia đôi lần làm em bật khóc
Mấy cuốn sách dở dang anh đọc cứ hiện lên một dáng ngồi thân quen
Hòn vợ hòn chồng đứng cạnh nhau nhắc em về hai nửa cô đơn.
Tấm drap trải giường thèm những lần nhầu nhĩ
Những giọt ghita bỗng trở thành ma mị
Ám vào giấc
Chấp chới những cơn ác mộng phôi pha
Ngày tràn qua đêm…rồi qua đêm
Nỗi nhớ tràn qua tất cả
Phương trời nào nắng lên miền cỏ lạ
Hái một bờ cho nhau
CỏMay.19/8/2011
ANH VỀ ĐI
Thôi chờ em nữa!
Đừng chờ em nữa, anh!
Ga Hàng Cỏ tím đẫm sương đêm ướt nhèm con tàu cuối cùng về ga không trễ chuyến
Những hành khách cuối cùng
Những bước chân cuối cùng
Chỉ sót lại giữa trống tênh sân ga nụ cười rưng rưng trong kí ức kiếm tìm ngày mưa cũ
Chiếc áo gió cầm tay xin anh gói mùa thu vào ngủ quên giấc lặng
Em đã biết cười sau cơn khóc thỏa thê dưới ngợp ngời hoa sữa
Hương tình yêu ngọt ngào
Ngày xa nhau nghẹn ngào
Nước mắt đã khô trên ngọn đời em không hát nữa.
Anh đừng buộc gió heo may vào lá thư tình còn nguyên sơ nét chữ
Chiếc chong chóng lá em đành thả quên bên triền sông một trưa vắng người
Tạnh rồi một nỗi nhớ
Tạnh rồi những khát khao thuở hẹn hò tím bông bằng lăng dại khờ nụ hôn đầu run rẩy
Bàn tay nào dắt em sang lối ngày hôm qua
Em biết rằng đủ ấm cho những lạnh lùng vương trên đoạn đường trụa trầy vết xước
Anh về đi
Đừng ngoảnh lại để tìm quen trên gương mặt ai kia đôi mắt em
Cô gái bên anh đã rơi những giọt âm thầm khi anh chông chênh giữa hai bờ thực-ảo
Xa ngái rồi con đường chung bước
Khép lại ngày hôm qua cho kỉ niệm chìm trong ngăn thời gian cùng nhiều lắm những vô tình
Anh về đi
Thôi, về đi
Mùa thu cõng nắng sang ngang rồi
Cỏ may, 24/8/2011
NGƯỢC PHÍA BẾN NGƯỜI
Đằng đẵng ngày dài xa nhau
Em ném hờn ghen vào bóng tối để nghe dội lại niềm tức tưởi
Chỉ gối chăn mới hiểu
Sự đợi chờ khắc khoải đôi khi không phải là của để dành
Em đếm từng phút giây xa nhau
Và đến lúc sự biền biệt khiến em quên thôi đếm nữa
Những giọt mưa khua trên mái tôn ngỡ tim mình đang vỡ
Ngàn mảnh thầm thì hành khất một bờ môi
Niềm hiu hắt chảy tràn qua những ý nghĩ về nhau
Yêu thương đấy
Muộn phiền đấy
Đã ghim vào bản tình ca những cung sầu
rát tiếng thở dài giữa thinh không
Hạt bụi nào vướng lại sau cùng
trong mắt trong
Em cười tòe loe với ngày để giấu nhẹm nỗi buồn
Mà nỗi buồn biết nói
Em nức nở với khuya để giá lạnh vỗ về
Thì cơn mơ nói dối
Đêm nay em thức cùng vì sao để thắp sáng một góc mình nhỏ nhoi
Cháy
Cháy
Cô đơn tàn tro
Nỗi nhớ tàn tro
Đem thả hết trên dòng sông lưu lạc
Ngược phía bến người…
Cỏ may.26/8/2011
CHIỀU NỔI
Ơi đò chiều
Chở mùa thu đi đâu mà chòng chành bông cúc dại
Sông Hồng mùa nước nổi loem ngoem phù sa bờ bãi bãi bờ
Ô kìa nắng
Vàng làm chi bến sông vắng
Chiều lội qua chiều tìm con sáo sang sông
Này cơn gió,
Ngủ quên bên cánh đồng có giấc mơ hoang nào giấu gót ngà bước vội
Nón quai thao guốc mộc em lặng lẽ qua cầu
Vương lại nụ cười mà ngân ngấn diêu bông
Hời hỡi diêu bông
Diêu bông
Ơi dòng sông, ơi mênh mông
Bờ lau trắng lặng tờ sau đôi vai em gầy trễ nải
Nụ hôn ráng chiều ngai ngái vị chia xa
Ơi dòng sông! Ơi dòng sông
Thời gian buông neo gội tóc em xanh màu thiếu nữ
Xõa rong rêu trói buộc ngày buộc tháng
Về,
Em khóc “Lý thương nhau”
Cỏ may, 28/8/2011
Filed under: Thơ | Tagged: Võ Thị Phương Thúy |
[…] – THƠ TÌNH VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY – (Nguyễn Trọng Tạo). […]
[…] – THƠ TÌNH VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY – (Nguyễn Trọng Tạo). […]
[…] – “ĐẸP NHƯ BÔNG LÚA CHÍN, CON SÔNG PHÙ SA THƠM NỨC” – (Mai Thanh Hải). – THƠ TÌNH VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY – (Nguyễn Trọng Tạo). – BẠN VĂN – VIẾT THEO LỐI “KHẨU VĂN” – (Quê […]