Chúc mừng ông Lê Doãn Hợp thôi chức Bộ trưởng


Lê Doãn HợpNTT: Cách đây 8 tháng, anh Hợp có đọc qua điện thoại cho tôi nghe bài thơ nói về sự thanh thản khi anh sắp nghỉ hưu. Vâng, làm đến Bộ trưởng mà nghỉ hưu thanh thản thì quí lắm. Bởi trong các nhiệm kỳ Bộ trưởng của anh không chỉ có thành tích mà còn có ì xèo. Tất nhiên, “nhân bất thập toàn”, không ai tròn vẹn cả. Anh là người có nhiều phát ngôn “ít chữ” gây tranh luận, ví như “báo chí đi theo lề phải”, “quản lý là quản có lý”. Theo tôi thì anh đúng khi nói “quản lý là quản có lý”, nếu quản mà vô lý thì ai nghe? Còn “báo chí đi theo lề phải” nếu đổi 1 chữ thành “báo chí đi theo lẽ phải”, hay sự thật, thì chả ai “nhiễu” anh cả. Nhưng trong một cuộc trả lởi phỏng vấn BolsaTV.com nhân chuyến thăm Mỹ, anh đã giải thích lại điều này, người ta hiểu nhầm là do báo chí đã cắt xén câu nói của anh. Nhưng thôi, chả cần lăn tăn mấy chuyện ấy làm gì, anh đang sắp bàn giao chức Bộ trưởng để nghỉ hưu thanh thản.
Dưới đây là bài trả lời phỏng vấn của anh với VNN, một bài phỏng vấn nên đọc để hiểu anh hơn.

Bộ trưởng ‘hay cho chữ’ và món nợ nhiệm kỳ

Vẫn với phong cách giản dị và lối nói hay đúc kết thành các chữ ngắn gọn, dễ hiểu, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã thẳng thắn chia sẻ với VietNamNet về nhiệm kỳ của mình trên cương vị Tư lệnh ngành thông tin – truyền thông.

Thủ lĩnh báo chí, thích nhất là biết nhiều

Trên cương vị Bộ trưởng suốt nhiệm kỳ vừa rồi, việc làm nào ông cho là đã để lại dấu ấn đáng kể  nhất?

– 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, tôi và các cộng sự đã làm được 25 việc lớn có dấu ấn. Tôi xin nhấn mạnh 4 việc ý nghĩa nhất.

Một là, sau 18 tháng kiên nhẫn chuẩn bị, chúng tôi đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Sớm đưa Việt Nam thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.  Đề án xuyên suốt từ nay đến 2020. Thực hiện thành công sẽ góp phần nâng thứ hạng Việt Nam trên trường quốc tế, làm tròn khát vọng của Bác Hồ đưa Việt Nam sánh vai với với các cường quốc năm châu.

Hai là xây dựng và bảo vệ thành công trước Chính phủ và QH Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Đây là Chương trình vì nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong tất cả những việc Nhà nước cần làm cho nông dân thì đưa thông tin để chuyển đổi nhận thức và hành động là quyết định.

Thứ ba là, với 4 năm trên cương vị Bộ trưởng tôi đã làm trưởng ban soạn thảo trình Quốc hội thông qua 4 dự án Luật chuyên ngành: Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Bưu chính và nhiều văn bản dưới Luật

Đây là công cụ pháp lý quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, đưa ngành Thông tin và Truyền thông  phát triển nhanh, bền vững, góp phần đổi mới Đất nước thành công và hội nhập thắng lợi. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp

Cuối cùng là bảo vệ và thông qua Thường trực Chính phủ “Quỹ bù đắp tiền lương”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để có nguồn lực chính đáng giữ, thu hút và động viên nhân tài hành động quyết liệt vì sự phát triển nhanh, sáng tạo, táo bạo và đúng hướng của ngành Thông tin và Truyền thông trong tương lai.

Khó khăn, thách thức lớn nhất của Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực truyền thông, báo chí và thông tin trong thời đại mới là gì? Còn những việc gì trong kế hoạch định làm nhưng chưa làm được còn khiến ông thấy day dứt?

– Khó khăn thách thức lớn nhất của người phụ trách lĩnh vực truyền thông, báo chí và thông tin trong thời đại mới là chịu nhiều áp lực.

Đưa thông tin sai một sự việc đúng thì thù hận suốt đời. Đưa thông tin đúng một sự việc sai thì ấm ức kéo dài.

Làm thủ lĩnh báo chí, thích nhất là biết nhiều. Lăn tăn nhất là những điều mình đã làm chưa tương xứng với những gì mình biết.

Việc tôi quyết tâm hoàn thành trong nhiệm kỳ của mình là thành lập và đưa vào hoạt động Trường ĐH Thông tin và Truyền thông QG. Nhưng thời gian ngắn, thủ tục rườm rà và khó khăn nhiều.

Tôi và các đồng nghiệp đã làm được 4 việc mở đầu quan trọng nhất. Đó là, báo cáo Thủ tướng sự cần thiết lập trường và được Thủ tướng Chính phủ thông báo có tên gọi: Trường ĐH Thông tin và Truyền thông quốc gia.

Sau đó là xây dựng đề án kêu gọi đầu tư, quy hoạch và chọn xong địa điểm xây dựng trường. Rồi tiếp cận và xin tài trợ 50 triệu USD vốn ODA của Hàn Quốc đã được Bạn và Chính phủ ta ưu tiên đưa vào kế hoạch tài chính năm 2013.

Cuối cùng là định hướng đào tạo cán bộ quản lý và giáo viên đầu đàn, yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của trường.

Từ 4 việc khởi động trên, tôi tin rằng Bộ trưởng kế nhiệm sẽ rất thuận lợi để triển khai thành công trong tương lai gần.

Món nợ với người làm  báo

Bộ trưởng từng nói khi mới nhậm chức là sẽ tạo cho báo chí một lề đường và các nhà báo sẽ đi vào lề đường đó nhưng đi rộng hơn, thông thoáng hơn. Bộ trưởng có thể chia sẻ thêm điều gì về mục tiêu này sau một thời gian ở vị trí quản lý?

– Để báo chí tác nghiệp thông thoáng hơn, tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ, các cơ quan tham mưu quyết tâm xây dựng Luật Báo chí sửa đổi, đã chỉnh sửa đến 16 lần, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cao nhất thông qua.

Tuy vậy, những gì cần làm cho báo chí chủ động hơn tôi đã làm hết sức mình. Như: Cung cấp thông tin, trả lời những vấn đề nhạy cảm mà báo chí quan tâm, trả lời phỏng vấn, trả lời trực tuyến trong nước và quốc tế, định hướng dư luận xã hội, tập huấn, bồi dưỡng biên tập viên, phóng viên và tổ chức thi biên tập viên .v.v…

Tuy chưa thỏa mãn, nhưng đó cũng là những nỗ lực đáng ghi nhận trong điều kiện có thể.

Một trong những mục tiêu Bộ trưởng đề ra ở đầu nhiệm kỳ là hoàn chỉnh và sửa đổi Luật báo chí để báo chí tự do hơn,  nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý  và tạo điều kiện hình thành các tập đoàn báo chí mạnh, nhưng đến nay Luật báo chí vẫn chưa được sửa. Bộ trưởng có thấy mình đang để lại một “món nợ” với những người làm báo? Theo Bộ trưởng, nguyên nhân chính vì sao Luật báo chí vẫn chưa được sửa đổi?

– Luật Báo chí (sửa đổi) chưa ban hành là một tồn tại của ngành thông tin và truyền thông, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu.

Lý do tôi đã đề cập một phần ở trên, đây là “món nợ” của  tôi với những người làm báo. Mong đồng nghiệp thông cảm.

Tuy vậy, tôi cũng đã làm tờ trình đăng ký với Chính phủ và UBTVQH đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa 13 là: Thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) vào năm 2012; thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) vào 2013; thông qua Luật an toàn thông tin vào 2014.

Đó là một tin vui với các bạn đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ xuất bản và báo chí nước nhà.

Nhiễu thông tin: Có lúc tôi cũng là nạn nhân

Bộ trưởng từng nhiều lần phát biểu rằng trong thời đại thông tin sợ nhất hai điều là “nhiễu thông tin” và “thiếu thông tin”. Suốt nhiệm kỳ làm Bộ trưởng vừa qua, đã có trường hợp nào thông tin về ông bị nhiễu hay chưa? Nếu xảy ra chuyện thông tin về Bộ trưởng thất thiệt thì ông sẽ ứng xử với điều đó thế nào?

– Ví dụ về thông tin nhiễu thì có quá nhiều. Bản thân tôi cũng có lúc là nạn nhân của thông tin nhiễu.

Cuộc sống đang diễn ra quá phức tạp. Thực tiễn cho thấy cùng một con người, một sự việc, một hoàn cảnh vẫn có nhiều cách đưa thông tin  khác nhau, vì dụng tâm và thiện chí của mỗi người khác nhau.

Thực tế, tình cảm khác nhau sẽ nói khác nhau. Nhận thức khác nhau sẽ nói khác nhau. Lợi ích khác nhau sẽ nói khác nhau. Đó là một thực tế đang diễn ra khá phổ biến trong cơ chế thị trường.

Cái chính là mình phải nhận thức đúng mình và tin vào chính mình. Tôi cho rằng nói xấu một người chưa tốt, mình cũng chẳng tốt hơn. Nhưng nói xấu một người tốt thì mình sẽ xấu hơn nhiều.

Đúng như đồng chí  Tô–đo Gip–cốp, nguyên Tổng Bí thư Đảng cộng sản Bungari đã tổng kết: “Điều quí giá nhất của thế giới và hành tinh chúng ta là niềm tin cậy và sự thật. Sự thật sẽ sáng tạo thế giới và mọi sự giả dối đều phá hoại thế giới”.

Tôi luôn là người lạc quan, ít lời, nhất là khi phải nói về mình, bởi nguyên soái Zhukov (Liên Xô cũ) cho tôi một niềm tin: “Người ta có thể tìm mọi cách để xuyên tạc lịch sử, nhưng không ai có thể làm lại lịch sử. Dẫu sao, sự thật vẫn toàn thắng”.

Từ đó, điều mong muốn cao nhất của tôi là: Tính trung thực và hướng thiện của con người phải được đề cao. Một xã hội trung thực là một xã hội lành mạnh. Một đất nước hướng thiện là 1 đất nước nhân văn. Nhờ đó mà những người thủ đoạn, né tránh, hữu khuynh sẽ giảm dần. Tạo môi trường tốt cho những người trung thực, thẳng thắn có nhiều cơ hội cống hiến và trưởng thành.

Cấp nào chịu trách nhiệm, cấp đóphải được ra quyết định

Theo đánh giá của Bộ trưởng, những việc vừa qua ông chưa kịp làm hoặc làm mà chưa đạt kết quả như mong muốn có phải do quá thẩm quyền, quá sức của ông hay không?  Do trong tầm tay mình, nhưng mình chưa giải quyết hay như một số bộ trưởng vẫn cho rằng, “quyền hạn thì hữu hạn mà trách nhiệm gần như vô hạn”. Theo Bộ trưởng, người kế nhiệm ông có cần trao nhiều quyền hơn không?

– Những việc mình muốn làm, so với những việc mình đã làm luôn luôn là một khoảng cách, vì cơ chế chính sách không đồng bộ, phải phối hợp và lệ thuộc quá nhiều.

Khuyết điểm chung của bộ máy công quyền chúng ta là chậm trễ, thậm chí là “chậm, chờ, chán, chạy”.

Một trong nhiều hướng cần khắc phục là phân cấp nhiều hơn cho cấp dưới. Đây là đíều tôi mong muốn thay cho Bộ trưởng kế nhiệm.

Hai nguyên tắc cơ bản để tiến hành phân cấp là: Thứ nhất, cấp nào nhận đủ thông tin và chịu trách nhiệm trực tiếp nhất thì ưu tiên cho cấp đó ra quyết định.

Thứ hai, cấp nào hiểu cán bộ nhất thì để cấp đó ra quyết định. Tránh tình trạng một cấp rất hiểu cán bộ lại phải bẩm trình một cấp không hiểu cán bộ ra quyết định. Nên mới nảy sinh tiêu cực.

Phân cấp để đạt được 4 mục tiêu là giảm sự vụ cho cấp trên, tăng thực quyền, tự chủ và năng động cho cấp dưới.  Thứ ba là đẩy tiến độ công việc nhanh hơn vì không phải chờ đợi. Cuối cùng là làm giảm phiền hà và tiêu cực hơn.

Cố nhiên phân cấp phải đi đôi với chọn người đứng đầu, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra để có tri thức, điều kiện và môi trường cho cán bộ được phân cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nếu sắp tới đây không còn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng thì ông sẽ chia sẻ gì với người kế nhiệm để người đó có thể đảm nhận công việc mới một cách tốt nhất?

– Một phần câu hỏi này, tôi đã đề cập ở trên.

Điều tôi muốn nhắn gửi với người kế nhiệm mình là: Tận tụy để cấp dưới thương; Gương mẫu để cấp dưới trọng; Dân chủ để cấp dưới dễ gần, dễ cung cấp thông tin; Sáng tạo để cấp dưới có việc làm và có thêm thu nhập chính đáng; Kỷ cương để người tốt có chỗ dựa và người xấu không dám chi phối, lộng hành.

Mong thế hệ sau kế thừa thành quả các thế hệ trước và thực thi trách nhiệm tốt hơn.

“Thương hiệu” riêng

Nhắc đến ông, người ta nghĩ ngay đến “Bộ trưởng hay cho chữ”, cụ thể là ở các hội nghị, cuộc gặp mặt, trả lời phỏng vấn, ông hay đúc kết vào một số từ, cụm từ rất dễ nhớ. Như mấy cụm từ ông vừa nói ở trên. Hình như ở đất học Nghệ An người ta hay nói chữ?

– Tôi hay tổng kết thành ít chữ để dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Cũng có người thích, cũng có người chê.

Với tôi nếu thấy có ích thì làm, đúng thì  làm bằng được, không lùi bước. Tôi không bao giờ tự phủ nhận mình và đánh mất những gì mình có, như là dấu ấn, tính cách và thương hiệu của riêng mình.

Người Nghệ An có đặc điểm tình đồng hương rất cao. Chữ “tình” này đã theo ông ra Trung ương như thế nào? Ông xử lý ra sao?
– Tôi luôn sống hết mình với quê hương và mong quê hương hiểu hết công sức của mình. Đối với tôi quê hương không chỉ là “chùm khế ngọt, khó khăn nhảy vọt khắp nơi” mà quê hương là dòng sữa mẹ, chắt chiu từ hạt lúa, củ khoai. Quê hương là mối tình dài mà không bao giờ phai nhạt.

Tới đây nếu rời ghế Bộ trưởng, ông có kế hoạch cá nhân gì không? Ông tự nhận định thế nào về mình?

– Rời ghế Bộ trưởng tôi đã xác định phương châm sống cho mình là: 2 quên, 2 nhớ, 1 có.

Đó là: Quên tuổi tác, quên bệnh tật. Nhớ những người có công giúp mình, nhớ đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp chí cốt với mình. Tiếp tục sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tôi coi đây là cơ hội tốt để có điểu kiện làm tốt hơn những việc mình thích và chăm lo cho bản thân, gia đình và bạn hữu nhiều hơn sau 43 năm liên tục công tác và 41 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo tôi trong cuộc sống có chức danh, con đường duy nhất để tự thanh thản với chính mình là: Phấn đấu nhìn lên, hưởng thụ nhìn xuống.

Lên chức hay nhất là bị động, thôi chức tốt nhất là chủ động. Suy đến cùng: Lương là của vợ. Nhà là của con. Sức khỏe là của mình. Địa vị là tạm thời. Vẻ vang là quá khứ. Mọi chức danh đều có hạn định. Mọi vinh quang đều có điểm dừng. Mọi cuộc vui đều đến lúc chia tay.

Điều quan trọng nhất là trí tuệ, bản lĩnh, phẩm chất, phong độ và tín nhiệm của mình như thế nào trong lòng anh em, đồng nghiệp, đồng đội và bạn hữu. Với tôi, điều này tôi tin là đã được khẳng định. Bởi: Tâm, Trí, Tín, Tình ai trọn, ai vơi đã được cân đong trong lòng đồng đội.

Xin gửi đến bạn đọc VietnamNet lời chào trân trọng!

– Xin cảm ơn bộ trưởng!

Lê Nhung (thực hiện)
*
BolsaTV phỏng vấn Bộ trưởng Lê Doãn Hợp

14 bình luận

  1. Thưa Bộ trưởng.
    Ông nói ý là làm báo thì Sự thật phải được tôn trọng, sự thật trên hết. Tôi xin đặt một câu hỏi, ông có thể trả lời hoặc không: Ông bình luận thế nào về ý kiến của ông Nguyễn Đức Nhanh về video clip mà đại úy Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức.

    • Những kẻ phản động cần phải bị trừng trị, chỉ có một chút sai lầm là đạp vào mặt tại nơi công cộng, không đúng chủ trương. Cần đóng kín cửa trước khi làm những việc đó.

    • Khái niệm sự thật này là “Sự thật xã hội chủ nghĩa”. Tức bạn phải hiểu ngược lại. Bạn hỏi thế là làm khó cho bộ trưởng.

    • Trả lời thay ông LDH : Hiện nay các thế nực thù đich đang âm mưu chống phá nác ta.Bọn chúng không từ mọi thủ đoạn nham hiểm để làm việc này.Thí dụ “Diễn biến hòa bình” chẳng hạn, chúng gây chia rẽ sự nhất trí cao giữa Đảng và Nhân dân bằng cách tuyên truyền nhũng tư tưởng ăn chơi , hưởng thụ để dân ta quên đi những mối hiểm nguy đang rình rập làm xói mòn lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng tung nhiều vi rút “Diễn biến” vào VN .Loại vi rút này len lỏi sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và nhân dân, nó ảnh hưởng tới tư duy chính trị…ĐC Mai Nhi hỏi câu này có nghĩa là đc trong người đã có sự thâm nhập của loại vi rút diễn biến này rồi.Thậm cấp, chí nguy, đề nghị đc Mai nhi nhanh chóng đến bệnh viện điều trị ngay nhé.

  2. Khi đã “hạ cánh” rồi thì ông cựu to nào cũng ra vẻ hiền lành cả, chắc là để át đi cái dữ thuở nào của mình trong tâm trí thiên hạ. Bây giờ thì tha hồ phát biểu linh tinh nhé – một cố tật của quan quyền nước ta ! Tuy nhiên, còn khuya cái “linh tinh” của ông lề phải này mới bằng, thậm chí tới thắt lưng cái “linh tinh” của ông Nguyện Văn An chẳng hạn, bởi muốn linh tinh cho có tầm cũng đòi hỏi dũng khí chứ chẳng chơi. ..

  3. Dù sao trông ông Hợp(hinh) cũng ngây thơ(với tui) với ông Dũng!Vì thế về vui thú điền viên trước cũng phải thôi!

  4. hau het ai cung hieu cung biet cai gi la dung cai gi la can cai gi la co ly la hop long dan hop thoi dai, va noi de ma noi thi de con lam thi lai phai theo quyen va loi phai ko ong bo truong

  5. Giống như cái loa ra rả ….tra tấn , khủng bố …đôi tai mọi người dân ở mọi ngóc ngách khu phố , xóm , thôn , làng , bản hàng ngày !

  6. Thôi ông về đi cho đỡ tổn thọ.

  7. Tôi rất thích bài trả lời phỏng vấn của ông Lê Doãn Hợp, chứng tỏ cái tâm, cái tài, cái tình của ông. Tôi tin điều ông nhắc lại lời nguyên soái Zhukov (Liên Xô cũ): “Người ta có thể tìm mọi cách để xuyên tạc lịch sử, nhưng không ai có thể làm lại lịch sử. Dẫu sao, sự thật vẫn toàn thắng” trong tình hình đất nước hiện nay.

  8. ở Nghệ an có công gần đây nhất vẫn là ông Hùng dám nghĩ dám làm

  9. Sao nhiều đồng chí cứ nghỉ hưu rồi thì mới thấy nói nhiều lẽ phải hơn. Phải chăng thành dân đen rồi thì mới nói tiếng nói của dân đen?! 😀

  10. Bác này quả có tài ăn nói. Nghe tấp dẫn đấy. Nêu skhoong thế thì làm sao lên đên Bộ trưởng!.

  11. Ông có thể là bạn tốt của nhiều người, là niềm tự hào nho nhỏ của dân Nghệ An. Nhưng với tư cách một bộ trưởng vừa nghỉ, thì ông không được tôi ưa, bởi vì đến giờ này ông vẫn trích đẫn Gíp- cốp. Ở Bun ga ri Gíp- cốp bị quên lâu rồi ( à tôi quên, tại làng nơi Gíp- cốp sinh ra người ta vẫn nhớ và tự hào về ông ấy).

Bình luận về bài viết này