LÊ MINH KHUÊ – KHI NGƯỜI PHỤ NỮ HÁT RAP


TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Nhà văn Lê Minh Khuê

Nhà văn Lê Minh Khuê

Nhạc Ráp có lịch sử gắn liền với bạo lực, tội phạm. Nhiều trong số các ca sĩ Ráp là những thanh niên đường phố, dùng Ráp để kể những câu chuyện về mặt trái của xã hội hiện đại, về cuộc sống ảm đạm đằng sau vẻ hào nhoáng của chốn thị thành, về những đau khổ, những tâm sự bị kìm nén, nỗi niềm của những kẻ đứng bên lề. Nhà văn Lê Minh Khuê đã lựa chọn phong cách này để kể về một tội ác rung rợn qua truyện ngắn “Ráp Việt”.

Tôi đã đọc Lê Minh Khuê từ lâu lắm rồi, và trong tôi cứ hình dung ra một phụ nữ mặc quần “phăng” màu  tím than, áo cánh chẽn “hồng công” màu trắng hoặc xanh da trời hát một bài ca đầy âm hưởng lãng mạn cách mạng. Tiếp tục đọc

LÝ LỊCH XUÂN TÓC ĐỎ


TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Đã hơn 80 năm kể từ khi nhà văn Vũ Trọng Phụng cho ra đời tác phẩm đầu tiên, sức sáng tác và tài năng của ông vẫn làm chúng ta choáng váng. Giọng văn trào phúng sắc sảo mà lịch lãm, sự mạnh bạo trong phát triển tâm lý và hành vi nhân vật,  các tình tiết khéo léo trong bố cục hoàn hảo, và đặc biệt, tài nghệ xây dựng nhân vật đã đưa Vũ Trọng Phụng lên hàng ngũ những bậc thày văn chương. Xuân Tóc Đỏ trong tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng là một nhân vật  đặc biệt[1]. Từ một cậu bé mồ côi nghèo khổ được số phận run rủi, Tiếp tục đọc

NOBEL VĂN CHƯƠNG DÀNH CHO MẠC NGÔN?


TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Mạc Ngôn trả lời nhà báo
Mạc Ngôn trả lời nhà báo

Nhân cơ hội người ta đang say sưa bàn tán về Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc vừa đoạt giải Nobel văn chương 2012, tôi cũng bon chen viết vài dòng cảm nhận khi đọc tác giả này, từ góc độ của một người đọc văn, một người phụ nữ đọc văn.

Trên một trang mạng tôi có chia sẻ “Giải Nobel văn chương 2012 Tiếp tục đọc

CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI NHƯ LÀ SỰ PHỦ NHẬN VÀ NHỮNG TRANH LUẬN TRONG MỘT CUỘC THƠ


TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Vừa qua Viện Văn học Việt Nam tổ chức toạ đàm về “Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều”. Trên blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có bài tham luận của Đỗ Quyên về thơ hiện đại Việt Nam, trong đó có đưa ra câu hỏi “Có hay không chủ nghĩa thơ hiện đại Việt Nam?” và tác giả đã khẳng định ngay ở phần mở đầu rằng có tồn tại một thực thể gọi là chủ nghĩa hiện đại ở Việt Nam, và chủ nghĩa này thể hiện rõ nhất trong thơ, chứ không phải trong bất kỳ thể loại nào khác, không ở trong tiểu thuyết cũng chẳng ở trong hội hoạ.  Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: