TRỊNH SƠN VÀ NHỮNG CÂU THƠ ÁM ẢNH CỦA “NHỚ NHÀ”


Trịnh Sơn

Trịnh Sơn

NHỚ NHÀ

Trịnh Sơn 

Nhớ nhà con về phía núi
Thấy ai vác rìu ngược dốc
Như cha năm nào tìm đốn nỗi buồn

Nhớ nhà con về bên sông
Ngại ngần đứng trước những người
đàn bà cõng muối
Mồ hôi mẹ rơi mặn từ thuở ấy

Nhớ nhà con về giữa phố
Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng
Bầy kiến mớ ngủ trên trang sách đời
sờn gáy
Nhớ nhà con đi một mình
Hai bàn chân quên hỏi
Cánh diều ấu thơ mắc dây vào đầu gối  Tiếp tục đọc

TĨNH VẬT CỦA MẬT


Đoàn Văn Mật và Lữ Thị Mai

Đoàn Văn Mật và Lữ Thị Mai

(Về tập thơ BÓNG NGƯỜI TRƯỚC MẶT của Đoàn Văn Mật)

TRỊNH SƠN

1.

Nếu muốn đi tìm những hình thức lộng lẫy chấp choáng hoặc điên cuồng màu sắc theo kiểu hội họa động của Jackson Pollock, người đọc ắt sẽ thất vọng. Ở đây, không còn xác chữ. Chỉ thấy ngữ âm quấn quýt nhau, cuộn tròn mê say, hóa hòa xoáy tít. Tiếp tục đọc

THƠ KHÔNG CHẾT ĐUỐI MÀ ĐANG BƠI VỀ MIỀN ĐẤT MỚI?


FB Trịnh Sơn

logonhanaiTin tức về doanh số thơ bán ra sụt giảm không hề như một số người lo sợ rằng bộ môn nghệ thuật này đang chết. Thực tế là, thơ đang thích nghi tốt với một thời đại xuất bản mới. 

          Vào tối thứ Tư (29/5/2013), một bộ sưu tập thi ca nhằm hỗ trợ bannhạc punk rock (loại nhạc rock cuồng loạn dữ dội) Pussy Riot đang bị cầm tù ở Nga đã đoạt giải thưởng Tuyển thơ hay nhất trong cuộc thi thơ độc lập Saboteur năm 2013. Bộ “Giáo lý: Thơcho Pussy Riot” (Catechism: Poems for Pussy Riot) Tiếp tục đọc

LÊ HUY MẬU, THƠ VÀ TÌNH


Trịnh Sơn

Trịnh Sơn

(cảm nhận về thơ & tình Lê Huy Mậu)

TRỊNH SƠN

1.

Nhà thơ Rainer Maria Rilke từng nói, đại ý: Khi bạn mới làm thơ, cớ dại dột mà “nhảy” vào thơ tình! Cái lý của nhà thi sĩ vĩ đại là, những chủ đề tưởng như bao la vô tận như tình yêu lứa đôi cùng những hệ lụy kéo theo của nó như thất tình, nỗi nhớ, tuyệt vọng,… dễ khiến người ta sa lầy vào vực thẳm của chính mình – hoặc tệ hơn, đôi khi xui người ta bước vào dấu chân những người đi trước mà chẳng thể nào thoát ra được. Ở Việt Nam, trong nền thi ca tiếng Việt, dường như lý lẽ của Maria Rilke còn quá xa lạ. Tiếp tục đọc

NGÀY CỦA ANH – VƯƠNG QUỐC THƠ CỦA LÊ NHẬT ÁNH


(đọc “NGÀY CỦA ANH” – Lê Nhật Ánh – NXB Hội Nhà Văn)

TRỊNH SƠN

Trong cuộc rượu đầu xuân nhân dịp ra mắt tác phẩm “ĐỐI THOẠI VĂN CHƯƠNG: TRẦN NHUẬN MINH – NGUYỄN ĐỨC TÙNG”, tôi là đứa trẻ dại giữa bát ngát đa đề và những lời tranh luận về thi ca – học thuật đầy sôi nổi. Nhà thơ Vũ Quần Phương ghé vai tôi, nhắc lại lời của ông trước đó:  Tiếp tục đọc

DU TỬ LÊ GIỚI THIỆU TRỊNH SƠN


Nhà thơ trẻ Trịnh Sơn

Nhà thơ trẻ Trịnh Sơn

NTT: Trịnh Sơn là nhà thơ trẻ mới xuất hiện gần đây. Bốn năm trước, lần đầu tiên tôi đọc được 3 bài thơ anh gửi vào Blog của tôi, khiến tôi sững người khi nhận ra một thi sĩ trẻ đang bắt đầu hiện diện trong làng thơ Việt. Và tôi đã giới thiệu thơ Trịnh Sơn trên trang weblog. Tháng 2.2010, nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã xuất bản tập TRỊNH SƠN THƠ gây ấn tượng mạnh trên thi đàn thơ trẻ Việt nam với một ngôn ngữ thơ giàu ám tượng văn hóa sử dân tộc và một giọng thơ tràn đầy cảm xúc văn hóa…

Sáng nay vào dutule.com, thấy thơ Trịnh Sơn với lời giới thiệu trân trọng của nhà thơ Du Tử Lê. Mời bạn cùng xem:  Tiếp tục đọc

BUỔI CÂU HỜ HỮNG – HỜ HỮNG NGUYÊN VẸN


Trích bài viết của TRỊNH SƠN

 Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Bình Phương

NTT: Tập thơ BUỔI CÂU HỜ HỮNG của Nguyễn Bình Phương xuất bản năm ngoái (2011) có dư luận khen chê. Nhưng khi được giải thưởng của hội nhà văn Hà Nội, thì bị nhà thơ Đỗ Hoàng viết một bài “đập” te tua, cho là thơ “vô lối”. Thực ra, đây là một tập thơ có sự tìm tòi hướng về cái mới, và, khẳng định phong cách sáng tạo của tác giả. Dưới đây là bài viết của Trịnh Sơn -một tác giả trẻ – về tập thơ này: 

Trong vương quốc chữ nghĩa, Thơ – tự bản thân nó vừa là một vị quân vương quyền uy với thanh kiếm báu được tôi luyện, nung rèn bằng tinh hoa cõi người Tiếp tục đọc

THƠ TRỊNH SƠN – CHỦ NGHĨA LẶP LẠI


TRỊNH SƠN – Đất nước Việt Nam hôm nay rất nhiều điều không nên có, ai cũng chỉ ra được. Không nên có. Mà vẫn có. Bạn có xem phim REPO MEN chưa? Con chuột trong chiếc hộp kín đang xả khí độc vào. Khi mọi vấn đề dù tuyệt vọng nhất nếu chạm đến bản năng sinh tồn thì sẽ nhanh chóng ngã ngũ…  Tiếp tục đọc

TRỊNH SƠN KHÓC CHO DÂN TÔI NGHE


HÁT VÀ KHÓC

TRỊNH SƠN

Một thầy giáo ghé thăm tôi. Mang theo một bài thơ. Đọc xong, hai thầy trò cúi mặt nhìn ly rượu, thầy khóc. Có chuyện gì mà đến nông nổi vậy chứ ? Đàn ông con trai gì mà yếu đuối quá vậy ? Lưng dài vai rộng sao lại òm èm cảm tức như đàn bà vậy ?

–         Không thể làm gì hơn được, em à !

Tiếp tục đọc

CÁ THÁNG TƯ VỚI NGUYỄN TRỌNG TẠO


TRỊNH SƠN

Cuối ngày Cá tháng tư, tôi phone cho Nhà thơ – Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo:

–         Anh ơi, anh biết gì chưa? Bão số 9 đánh sập tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hai Bà Trưng rồi.

Trái sang: NTT, Lê Huy Mậu, Trần Quang Đạo, Hoàng Thị Vinh, Trịnh Sơn (Văn Miếu, 2011)

Tiếp tục đọc

LẶNG LẼ HIẾN DÂNG TỪ VẦNG TRĂNG MƯỜI SÁU


(Về tập thơ TỪ VẦNG TRĂNG MƯỜI SÁU của CAO XUYÊN – NXB Thanh Niên 2012)

TRỊNH SƠN

Phật giáo có nghi lễ “cúng dường” với ý nghĩa sự cho, ban phát tình yêu thương, lòng nhân ái. Cho tha nhân và cũng là cho chính chúng ta. Pháp luân hồi chứng tỏ sự cho và sự nhận không khác nhau lắm, đều là “mắc nợ” và “trả nợ” lẫn nhau trên con đường kiếm tìm bản ngã cuối cùng. Một nghi lễ được thực thi có ý thức và thường xuyên dần dà trở thành một hành động sống. Như con chó thè cái lưỡi mềm mại liếm vào vết thương đau. Như bàn tay cáu bẩn thò vào lòng trắc ẩn. Như sen khởi sinh từ bùn và tận diệt từ bùn. Như niềm hy vọng níu kéo bi ai vẫy vùng cùng tuyệt vọng. Cúng dường vừa là hoạt động tâm linh hướng đạo vừa là hoạt động xã hội văn minh, gắn kết con người với nhau và đi vào thơ: Tiếp tục đọc

THƠ, CHÍNH TÔI CHẲNG NHÌN THẤY


Tùy luận của TRỊNH SƠN

Tôi thường mơ về sáng. Những cái chết. Tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ, bạn bè và cả những người chưa từng biết mặt. Những cái chết biết đi như những con người – nhưng, không phải từ ánh mặt trời đầu tiên đến cái nhắm mắt cuối cùng, mà chúng lặng lẽ trong một thế giới huy hoàng đầy những ước vọng, chân lý, hòa bình, văn minh mà loài người cố công gặt hái từ nguyên thủy. Đất chẳng hề nứt ra và trời chẳng hề sập xuống để hoàn tất cuộc Tận thế mà Chúa trời hoài công tạo dựng. Tiếp tục đọc

CÁCH MẠNG THƠ VÀ “NHỮNG DI CẢO TỐI” CỦA VŨ ANH VŨ


Nguyễn Trọng Tạo: Tháng 12/2011 xuất hiện cuốn trường ca “Những di cảo tối” của Vũ Anh Vũ. Cuốn trường ca dày 200 trang với 4.500 câu thơ tuôn trào dòng thác cảm xúc tươi mới của một nhà thơ trẻ đổ vào biển lớn cuộc đời. Những hân hoan cô độc, những ngọt ngào đắng chát, những mạnh mẽ yếu mềm, thiện ác, sân si, cuồng thức… đẩy tới khát vọng vô bờ bến của phận người hiện diện lên từng gương mặt chữ như một tất yếu không thể ngăn cản. Vũ Anh Vũ đã làm chủ cuộc sáng tạo bản thân mình bằng thơ như một cuộc cách mạng tư duy thấm đẫm triết học vô thức giữa hỗn loạn thực tại. Một tình thơ núi lửa. Một sức thơ thác lũ. Một giọng thơ mơ hồ lấp lánh tiếng đồng tiếng gỗ trộn lẫn tiếng thở dài của thiên nhiên xa vắng. Đó là Vũ Anh Vũ bỗng bất ngờ xuất hiện trong làng thơ trẻ Việt Nam mình.

Tôi vừa đọc xong “Những di cảo tối” thì nhận được bài “tùy luận” của Trịnh Sơn viết về cuốn sách này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc Vũ và Sơn, hai người bạn trẻ đang cùng thế hệ mình hướng thơ tới cuộc lột xác mới. Tiếp tục đọc

TỪ BI KHÔNG MÀU


Tùy luận của TRỊNH SƠN

Tôi không hề nhớ Bùi Giáng mất ngày nào. Có 2 người qua cuộc đời tôi như thế, là Trịnh Công Sơn và Nguyễn Huệ. Vì, có lẽ, họ chưa từng mất đi. Theo khái niệm liên hoàn của Công giáo, cái chết đồng nghĩa với quãng-chờ: Con đường mù tối để đi tới cánh cửa sự sống. Mới hôm qua tôi xem trên HBO có bộ phim THIÊN SỨ, thấy, những giấc mơ của mình có lý quá. Đã có lý thì làm sao là giấc mơ nữa? Tôi hồi hộp đón nhận ngày mới ngay dưới tầng mây che phủ mái nhà mình. Số phận mình, bạn đã bao giờ tự cho mình cái quyền chạy nhảy cà tưng trên đôi giày/dép/guốc bằng chất liệu của hôn phối hủy diệt? Tiếp tục đọc

SÔNG MAO PHÁ PHÁCH VỚI NGƯỜI


Nguyễn Bắc Sơn và Trịnh Sơn

NTT – Tối nay được mời ngồi trong đoàn chủ tọa cuộc “Tọa đàm thơ Bùi Giáng” (cùng với Phạm Xuân Nguyên, Bùi Văn Nam Sơn, Nhật Anh) tại Trung tâm Văn Hóa Pháp nhưng đến chậm mấy phút. Cái ông thi sĩ “trời giáng” này thì đàm mấy cũng không hết, càng đàm càng hay. Xong cuộc lại được mời về 2 Lê Thạch (gần Hồ Gươm) uống rượu chơi. Giang và Anh (Nhã Nam) bàn chuyện in thơ miền Nam. Tôi lưu ý 4 người là Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa, Nguyễn Bắc Sơn, Du Tử Lê. Bốn nhà thơ này hiện còn quá nhiều độc giả cần đọc họ mà không có sách. Rượu mông lung, tôi và Đạt Ma gọi taxi về ngõ Hàng Chỉ, nơi có thể ngồi suốt sáng. Đoàn Tử Huyến ghé qua “xin” về nhà vì 2 ngày qua ghé Đồ Sơn ba lô quá nặng. Phạm Ngọc Ngoạn được vợ (NSUT Thu Hà) động viên liền chạy thẳng đến quán quen (uống khuya). Rượu vào lời ra lại nhắc tới Nguyễn Bắc Sơn. “Ta vốn ghét đàn bà như ghét cứt/ Nhưng cớ sao ta lại yêu em?”. Câu thơ rất “bố láo” ấy lại găm vào tâm trí nhiều người. Hóa ra, bạn tôi ai cũng thuộc.

Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: