THƠ MỚI CỦA NGUYỄN BẮC SƠN


Nguyễn Bắc Sơn

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Gần đây, đột nhiên tôi nhận được cú phôn từ Phan Thiết của nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, tác giả của tập thơ nổi tiếng: Chiến Tranh Việt Nam và Tôi, xuất bản năm 1972 tại Sài Gòn. Tập thơ đó được nhiều nhà văn đàn anh đánh giá cao như một tài thơ với giọng điệu ngang tàng, ngông nghêng, phiêu đãng, xoáy sâu tâm lý thời chiến. Nhiều nhà thơ bộ đội của ta cũng thích thơ Nguyễn Bắc Sơn. Anh Ngọc, Nguyễn Thụy Kha thỉnh thoảng vẫn đọc thuộc thơ anh. Tôi cũng may mắn có được tập thơ ấy năm 1975 và đọc ngốn ngấu vì khá ngạc nhiên về giọng thơ này của người lính cộng hòa từng bên kia chiến tuyến. Có nhiều đoạn thơ bây giờ còn nhớ:  Tiếp tục đọc

ĐẶNG TIẾN: NGUYỄN BẮC SƠN


ĐẶNG TIẾN

Đọc lại thơ Miền Nam, ba mươi năm sau ngày chiến tranh kết liễu:  Tiếp tục đọc

VÕ PHIẾN: THƠ NGUYỄN BẮC SƠN


VÕ PHIẾN

[Bên kia là: “những đứa điên say”; bên này là “ta” coi đánh giặc như trò chơi. Hoàn cảnh phải chăng đã xui có cái bất cần này để quân bình lại cái quá đáng kia. Oc hài hước bên này để hiểu chính óc mộng tưởng bên kia?] (Võ Phiến, Chúng Ta Qua Cách Viết, NXB Giao Điểm, SG 1972).  Tiếp tục đọc

NGUYỄN BẮC SƠN, MỘT GƯƠNG MẶT THI SĨ


ĐỖ QUANG VINH

Một thoáng suy tư của Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

Ở Bình Thuận có không ít những gương mặt nghệ sĩ khá nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã định hình từ trước ngày đất nước thống nhất. Về nhiếp ảnh có nghệ sĩ Ngô Đình Cường; về âm nhạc có vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cẩm, rồi Anh Khoa, Nhật Trường (đã mất), Mỹ Thể, Trang Mỹ Dung; về mỹ thuật có họa sĩ Duy Liêm.

Nhắc đến những người cầm bút sáng tác văn học ở miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 không thể bỏ qua Nguyễn Bắc Sơn – một gương mặt thi sĩ ở Bình Thuận đã góp vào thơ ca miền Nam những năm 70 của thế kỷ XX một tiếng thơ “phản chiến” mang bản sắc riêng biệt.  Tiếp tục đọc

THƠ CỦA HAI NHÀ THƠ LÍNH HAI CHIẾN TUYẾN


NGUYỄN BẮC SƠN


CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ TÔI

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội

Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng

Ðoàn quân anh đi những bóng cọp vằn

Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt

Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất

Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi  Tiếp tục đọc

CHÚNG TA KHÔNG PHẢI SINH RA ĐỂ SỐNG NHƯ THẾ NÀY


TRỊNH SƠN

Trịnh Sơn và Nguyễn Bắc Sơn (phải)

Đây là tựa đề một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn viết thời kỳ đầu thập niên bảy mươi của thế kỷ trước. Chiến tranh Nam Bắc đang đến hồi dữ dội. Tức là, chưa có 75. Chưa có rồi có 75 cũng chẳng nhằm nhò gì với phát ngôn đau đớn về thân phận con người trong cơn lầm lạc của dân tộc. Khi ấy, cậu học trò “bỏ trường mà đi” vì nhận ra:

Các giáo sư dạy cho lũ học trò những điều họ không tin
Và chúng ta tin những điều họ không dạy
Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: