Posted on 14.10.2014 by nguyentrongtao

Nhà thơ Hoàng Thị Vinh
HOÀNG THỊ VINH
Tôi đã là tôi không phải mười, hai mươi năm trước! Những người đàn bà khác tôi – giống tôi hôm nay rủ nhau về thăm tôi?! Trăng muộn ló nửa mặt, dưới ánh đèn hoa kỳ bên gốc dâu da, có ba bài X Mộng Y như sau:
MỘNG DU
Nhoe nhoét hết
Bức tranh tình yêu!
Mưa hay bão về
Không biết! Tiếp tục đọc →
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: HOÀNG THỊ VINH | Leave a comment »
Posted on 06.01.2014 by nguyentrongtao
LÃNG MA

TS Hoàng Thị Vinh
“Tôi luôn nghe thánh thót từ nơi sâu thẳm, xa thẳm và đẹp như cổ tích một bản nhạc mê đắm của sóng vỗ, chim hót, của tiếng hoa nở, trăng trôi, mặt trời buông nắng. Rồi một ngày tôi dũng cảm, không chỉ nhón chân nghe ngóng, ngại ngần mà dang rộng vòng tay đón nhận. Bầu trời lung linh huyền ảo, gương mặt quê hương – gương mặt thơ, tình yêu của tôi hiện dần và trái tim tôi cất lên tiếng hát”. Tiếp tục đọc →
Filed under: Bài của bạn, Báo chí, Làng văn nghệ | Tagged: HOÀNG THỊ VINH, LÃNG MA | 1 Comment »
Posted on 07.02.2013 by nguyentrongtao

Hoàng Thị Vinh – Ảnh Nguyễn Đình Toán
Cuối năm V. không về Việt, xin gửi trang NTT chùm thơ với lời tâm sự:”Cả năm qua bận rộn, chân đi không chạm đất, tháng ngày trên những chuyến bay. Ngoảnh lại: thơ in dấu phi trường những visa Vui vẻ, Ngơ ngác, Huyền ảo, Hoang dại, Say đắm, Buồn phiền, Suy tư, Thuơng nhớ… Tất cả là mình? Như hoa trồng mỗi chốn một khác hương?”. Trân trọng.
HOÀNG THỊ VINH
LẬT ĐẬT
Lật đật í à lật đật
Yêu em í à, em yêu
Anh xoay tròn
Anh xoay nghiêng
Búp bê đẹp
Búp bê xinh
Í à mở ra Tiếp tục đọc →
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: HOÀNG THỊ VINH | Leave a comment »
Posted on 08.09.2011 by nguyentrongtao

Hoàng Thị Vinh
(Thay lời Tựa)
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Người ta nói, làm thơ là để tự giải tỏa. Người ta cũng nói, làm thơ là để chia sẻ. Nói thế đều đúng cả. Bởi thơ là thảng thốt vui buồn, là trầm tĩnh chiêm nghiệm, là ẩn ức thăng hoa. Tựu trung, thơ là sự thể hiện tình cảm và trí tuệ, vô thức và ý thức. Nó là chiếc cầu bắc từ cá nhân đến xã hội. Thơ có thể là khoảnh khắc cũng có thể cả đời người. Thơ có thể sống lâu hơn nhà thơ, cũng có thể biến mất ngay khi tác giả vừa khai sinh ra nó. Tiếp tục đọc →
Filed under: Chân dung, Phê bình | Tagged: HOÀNG THỊ VINH, Nguyễn Trọng Tạo | 6 Comments »