CÂY SÀI GÒN


NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Tất cả cây cối ở Sài Gòn, trước Nhà hát Lớn và trên các đại lộ Hàm Nghi, Tự Do, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Trần Quốc Toản, công trường Lam Sơn, dọc bến Bạch Đằng, công viên Gia Định, một khi bị đốn hạ đều biến thành ve sầu.

Cây ở Sài Gòn.

Cây ở Sài Gòn.

Tiếp tục đọc

NGUYỄN QUANG LẬP: NHỚ ĐỒNG


Báo Dân Sinh: Nhà văn Nguyễn Quang Lập vừa gửi cho baodansinh.vn một tác phẩm tùy bút mới viết về “màu tuổi thơ” mà ông đã được hưởng trên quê hương mình. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc bài viết tái hiện tuổi thơ rất giản dị ấy của tác giả.

NGUYỄN QUANG LẬP

NHỚ ĐỒNG

Tôi chỉ có một cánh đồng để nhớ, đó là cánh đồng làng Đông. Quê tôi không có đồng, chỉ có dăm ba thửa ruộng, còn lại là sông và cát. Chỉ đến khi nhà tôi sơ tán lên làng Đông năm 1965, tôi mới thực sự biết đến cánh đồng.

Nhớ đồng...

Nhớ đồng…

Tiếp tục đọc

BÁO dansinh.vn ĐĂNG TÙY BÚT MỚI CỦA NGUYỄN QUANG LẬP


Nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Như baodansinh.vn đã đưa tin, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã được cơ quan công an cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Ông đang nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới. Nhưng là một nhà văn thì luôn phải viết và chia sẻ. Ông vừa gửi đến baodansinh.vn bài tuỳ bút “Cầu đã bắc qua sông” cùng dòng tâm sự: “Được về nhà đúng những ngày giáp Tết, sao thấy nhớ quê mình quá!”. Bài tuỳ bút với nhiều ngẫm nghĩ và mừng vui về những thay đổi và phát triển của quê hương, đất nước. Xin giới thiệu với bạn đọc.  Tiếp tục đọc

NHÀ VĂN THÁI BÁ LỢI KỂ CHUYỆN NGUYỄN BÁ THANH


TTO: Nhà văn Thái Bá Lợi đang viết cuốn tiểu thuyết Câu chuyện Đà Nẵng, về mảnh đất và con người nơi ông gắn bó mấy chục năm qua cả trong chiến tranh và hòa bình. Dưới đây là những câu chuyện về ông Nguyễn Bá Thanh được nhà văn Thái Bá Lợi ghi lại để thể hiện thành tiểu thuyết. 

ThaiBaLoi copy

Nhà văn Thái Bá Lợi và ông Nguyễn Bá Thanh.

Tiếp tục đọc

ĐI TÌM CÂU HÁT VÍ, GIẶM


 HIỆU COSNTAT

Tôi từng thổ lộ với bạn bè là đã rất tiếc, khi tôi thông thuộc các vùng trên đất Pháp hơn cả những vùng quê của Việt Nam, thế nên hiện giờ, khi đã hội tụ được các điều kiện cho phép, mỗi lần hồi hương, tôi quyết định “lấy lại thời gian đã mất”, tức đi thăm các vùng quê trên dải đất hình chữ S thân thương của mình.

vigiam1

Tiếp tục đọc

ĐẾN TRIỀU TIÊN, THĂM CHỐN CŨ TRƯỜNG XƯA


ĐỒNG THỊ CHÚC

Tôi không biết sẽ mở đầu bài viết ngắn này như thế nào khi mà trong lòng còn dâng đầy cảm xúc của một chuyến về thăm chốn cũ trường xưa trên đất nước mà dư luận cho là Đất nước bí hiểm nhất hành tinh này – nước CHDCND Triều Tiên.

Tác giả và con đường vắng...

Tác giả trên con đường vắng…

Tiếp tục đọc

NGUYỄN QUANG LẬP: BẠN VĂN 13 – HỮU THỈNH


Nhà thơ Hữu Thỉnh

Nhà thơ Hữu Thỉnh

NGUYỄN QUANG LẬP

Mình quen Hữu Thỉnh năm 1980, hồi đó anh đang học trường viết văn Nguyễn Du khoá I, ở khu tập thể Vân Hồ. Đọc thơ anh trước đó, bài nào cũng thích, đặc biệt bài Chuyến đò đêm giáp ranh, đọc lần thứ 2 là thuộc liền.

Tiếp tục đọc

VÀI KỶ NIỆM NHỎ VỀ BÙI NGỌC TẤN


Bùi Ngọc Tấn thăm Paris

Bùi Ngọc Tấn thăm Paris

NGUYỄN NGỌC GIAO

Qua anh Vũ Thư Hiên tôi mới được biết anh Bùi Ngọc Tấn và được đọc tập Những người rách việc. Tôi xin đăng ngay trên Diễn Đàn truyện ngắn mà tôi thích nhất trong tập sách: Người chăn kiến. Khi biên tập để lên khuôn, khựng lại ở mấy chữ sân “xê rôm” không có trong từ điển nào, tôi điện thoại cho Vũ Thư Hiên, người đã ở gần 7 năm trong tù. Anh Hiên không biết: các nhà tù anh trải qua không có cái sân nào như vậy. Tiếp tục đọc

“THẦN BÒ-BOUL” – Tượng Chúa Hài Ðồng Ban Nhiều Ơn Lạ


NTT: Tờ giấy nào cũng có 2 mặt, ta cũng nên biết nhiều mặt của cuộc sống.

HaiDongTRẦN QUỐC BẢO

Ðể chuẩn bị cho cuộc thăm viếng Thái Lan của bà Rosalynn Carter, – phu nhân Tổng Thống Hoa Kỳ, – vào đầu tháng 11 năm 1979, Bộ Ngoại Giao và An Ninh Mỹ đã phải âm thầm hoạt động trước nhiều tháng trời.

Mục tiêu của cuộc viếng thăm này là bà Rosalynn Carter muốn đích thân quan sát tìm hiểu về thảm cảnh tại các Trại Tị Nạn trên đất Thái Lan, điều mà báo chí và các hãng thông tấn, truyền hình… đã nhiều lần tường thuật như là một vết thương đại thảm khốc do cộng sản gây ra cho lịch sử nhân loại vào thời bấy giờ. Tiếp tục đọc

CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI NÓI THẬT


Truyện ngắn của DƯƠNG KỲ ANH

chinh             “Tàn hại người nói thật là tàn hại chính mình, sao người đời không nhớ lấy …”

Nguyễn Hữu Chỉnh quê ở làng Đông Hải , một vùng đất phát tích nhiều chuyện lạ . Cha Chỉnh nhờ buôn bán mà trở nên giàu có. Thủa nhỏ , Chỉnh sáng dạ, học đâu nhớ đấy. Năm 16 tuổi, Chỉnh đã đậu hương cống.

   Gia quyến Chỉnh vẫn nương nhờ dưới cửa quận Việp . Một hôm , Chỉnh theo cha lên núi Côn Bằng , nơi có ngôi mả tổ . Cha Chỉnh muốn chọn một nơi có thế đất đẹp làm Sinh phần . Có cả thầy địa lý cùng đi . Ngắm nhìn thế đất , thầy địa lý nói rằng : Ngàn vạn con rồng , con hổ …xưng bá , xưng vương đều được như ý. Chỉnh khoái lắm , tự đặt tước hiệu cho mình là Bằng lĩnh hầu. Tiếp tục đọc

NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 6: Đau đáu ngày 20 tháng Mười Một


Bs Hóa

Bs Hóa

NTT: TS Nguyễn Sỹ Hóa, thường gọi “bác sĩ Hóa” (nguyên Phó viện trưởng Viện Da liễu TƯ), từng là GĐ bệnh viện phong Quỳnh Lập, đã tổ chức dựng bia tưởng niệm và làm ngày giỗ thường niên cho hơn 200 bệnh nhân phong bị bom Mỹ sát hại. Anh thỉnh thoảng làm thơ và đã xuất bản 3 tập thơ (tâp gần đây có tên: THƠ ĐỪNG ĐỌC). Từ ngày nghỉ làm việc nhà nước, anh mở phòng khám và điều trị tại gia: chuyên khoa da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ (Laser điều trị bệnh lý da, Săn sóc da bệnh lý) tại 72/147 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội (ĐT: 04.35381488). Gặp các ca điều trị đặc biệt, anh  thường viết nhật ký để ghi lại cảm xúc và việc làm nhằm truyền lại cho con cháu. NTT xin giới thiệu một số trang trích từ “Nhật ký bác sĩ Hóa”:  Tiếp tục đọc

THĂM HỐ LĨNH SƠN, CHÙA CỔ AM


CẢNH YÊN

…Sau gần một giờ đồng hồ chật vật đến “bở hơi tai”, đoàn cũng đã lên tới đỉnh đá cao nhất của lèn Hố Lĩnh. Thật lạ, Hố Lĩnh là lèn nhỏ mà lúc này chúng tôi thấy lèn chính Hai Vai lại ở phía dưới thấp – Dường như cái cảm giác thăng hoa khi đã chinh phục được đỉnh “Olimpia” đã nâng chúng tôi lên cao hơn!…

Đoàn văn nghệ sĩ thăm Hố Lĩnh - Diễn Châu, Nghệ An.

Đoàn văn nghệ sĩ thăm Hố Lĩnh – Diễn Châu, Nghệ An.

Tiếp tục đọc

KHIÊM TỐN


PHẠM XUÂN CẦN

DeCó anh chàng đi cưa gái. Về cơ bản sau một thời gian cô gái cũng đã xiêu xiêu, nhưng ông bố xem tướng mạo anh này hom hem, không được “ngon” lắm nên còn ngần ngừ. Một hôm anh ta rủ một anh bạn đi cùng, dặn bạn rất kỹ là ông bố có hỏi gì thì anh ta sẽ trả lời rất khiêm tốn, còn bạn thì phải bốc lên cho ông ta biết mình chẳng phải tay vừa.

Vào cuộc hai chàng tung hứng rất nhịp nhàng. Ông bố cô gái hỏi: “Hai cháu đến đây bằng gì?” Anh chàng lễ phép trả lời: “Dạ cháu đi xe thường thường”. Ông bạn ngồi bên đế vào: “Nó khiêm tốn đấy bác ạ. Nó đi con Camry 3.5 mới cáu, đang gửi đằng kia kìa”.

Tiếp tục đọc

CON CHUỒN CHUỒN ỚT


Truyện ngắn của ĐỨC GIAO 

Hà My đang học lớp năm thì cả nhà dọn về nơi ở mới gần sát ngoại ô. Tuy đi học xa hơn nhưng chiều về rất thích, thứ bảy, chủ nhật lại càng thích. Đất trống của hàng xóm ở trước nhà còn rất rộng, cỏ mọc um tùm, tha hồ chạy nhảy, đuổi bướm, bắt cào cào, chuồn chuồn. Những khi ấy mẹ thường mắng nhưng bố thì lại cười ha hả, thậm chí nếu rỗi rãi, bố còn đuổi bắt giúp những con cào cào bướng bỉnh. Không phải mẹ không thích cho chơi đùa, vì có lần mẹ còn ép giúp một con bướm bé xíu sặc sỡ có đến chín màu vào cuốn sổ ghi lưu bút mà mẹ đã tặng nhân ngày sinh nhật. Tiếp tục đọc

TRỊNH MINH HIẾU: KÉN CHỒNG VÀ QUÊ CHỒNG


2 truyện ngắn của TRỊNH MINH HIẾU

Nhà văn Trịnh Minh Hiếu

Nhà văn Trịnh Minh Hiếu

NTT: Sau “Tiếng chuông trên đỉnh Cô Thình” (Nxb Hội Nhà văn 2013), tập sách đầu tay của Trịnh Minh Hiếu, một cây bút nữ chưa bao giờ tự tin cho rằng mình có thể trở thành người sáng tác văn học, chị đã lại cho ra mắt tập sách mới “Thúy Mầu” (Nxb Hội Nhà văn 2014), và coi việc viết văn là hạnh phúc của mình.

Trịnh Minh Hiếu là Thạc sỹ Ngữ văn, chị từng công tác tại Trường Chuyên Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), Khoa Viết văn – Báo chí, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Hiện là chuyên viên Phòng Văn học, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).  Tiếp tục đọc