TRỊNH CÔNG SƠN VỚI HUẾ 1995


DƯƠNG MINH LONG

Trình Cống Sơn và Nguyễn Trọng Tao, Huế 1995

Trịnh Công Sơn và Nguyễn Trọng Tạo, Huế 1995

Năm 1995 trong lúc đang làm Báo Lao Động thì bứt ra nhiều ngày đi làm đạo diễn hình ảnh Video “Ru Tình”.

Chả biết có phải “cờ bạc đãi tay mới” không thì không biết, nhưng băng bán chạy, nói một cách khiêm tốn là “Ru Tình” lúc ấy bán rất chạy. Một phần có lẽ do tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh “mới ở bển về” (những năm 90 Việt Kiều nói chung có giá chứ không trượt giá như bây giờ), Đọc tiếp

NGUYỄN TRỌNG TẠO NGƯỜI TỰ SẮM VAI MÌNH


Đồi Monmac

Đồi Monmac

 LÊ HUY MẬU

Nguyễn Trọng Tạo thuộc lớp nhà thơ tiêu biểu thời kỳ chống Mỹ. Nếu phải phát biểu ngắn gọn về thơ của lớp nhà thơ này thì: Thơ Hữu Thỉnh là thơ lấp lánh. Thơ Phạm Tiến Duật là thơ thông minh. Thơ Nguyễn Đức Mậu là thơ đậm đà. Thơ Nguyễn Duy là thơ thuần Việt. Thơ Bằng Việt là thơ trí tuệ. Thơ Vũ Quần Phương là thơ sang trọng. Thơ Nguyễn Trọng Tạo là thơ tài hoa. Thơ tài hoa là thứ thơ khiến người ta có cảm tưởng như đó không phải là kết quả logic của tư duy mà là sự thăng hoa của ngôn từ.

Đọc tiếp

HÌNH ẢNH VÀ NGÔN NGỮ TRONG THƠ TRẦN MAI HƯỜNG


tranMaiHuong2PHAN BÁ ẤT

Tôi được biết thơ của Trần Mai Hường lần đầu tiên qua bài “Vào lúc lúc một giờ năm mươi phút”, một bài thơ gây được ấn tượng sâu sắc và nhiều cảm tình trong tôi. Tôi tìm đọc Trần Mai Hường và được biết chị là tác giả của ít nhất bốn tập thơ: “Sóng khát” (NXBVăn học 2009), “Đó là em” (NXB Hội Nhà Văn 2010), “Những ngọn sóng tỏa hương”(NXB Hội Nhà Văn 2012) và tập thơ mới nhất: “Ngược đêm”- (nhà xuất bản Hội nhà văn, ấn hành năm 2014). Nghe nói chị vừa có tin vui mới được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam. Xin được chúc mừng chị.

Tôi thích đọc sách và muốn được chia sẻ. Đọc tiếp

NHỚ THƯƠNG CÂY HÀ NỘI


cayg1NGUYỄN ANH TUẤN

Những ngày này, rất nhiều người Hà Nội ( và không chỉ người Hà Nội) ở nhiều nơi trên đất nước, và ở nước ngoài đã phải rỏ nước mắt xót xa đau đớn căm giận trước cảnh tượng cây cổ thụ bị đốn đổ hàng loạt tại vài tuyến phố Thủ đô. “Tác giả” thật sự của cảnh tượng đau lòng đó- nói theo một cựu đại biểu Quốc hội- là những kẻ “thiếu trí tuệ và thiếu dân chủ”. Nhiều giới, nhiều lớp người đã lên tiếng, đã có những hành động cụ thể để bày tỏ thái độ và quan điểm của mình. Cách đây mấy năm, chúng tôi may mắn có dịp nói nhiều về cây Hà Nội trong loạt phim tài liệu (4 tập) về Bốn mùa Hà Nội, đã phát sóng vào dịp Nghìn năm Thăng Long Hà Nội (Chương trình Mảnh ghép cuộc sống- VTV2). Và trong nỗi đau buồn chung này, chúng tôi xin được trích đôi lời bình phim có liên quan tới Cây Hà Nội, mong đóng góp vào sự ngăn chặn không để thảm cảnh kia tiếp tục diễn ra…  Đọc tiếp

VĂN TẾ CÂY HÀ NỘI


Tế cây - Ảnh FB Lân Thắng

Tế cây – Ảnh FB Lân Thắng

HOÀI NGUYỄN
(Sau khi chính quyền Hà Nội chặt phá 500 cây có cả những cây cổ thụ, người Hànội đã tổ chức tế cây ngay trên hè phố)

Hỡi ôi!
Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá, tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh.
Có ngờ đâu 1 hồi trống lệnh nhanh, vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ!
Cứ ngỡ Thủ Đô vẫn là chưa đủ diện tích cây xanh trên một đầu người
Vẫn tưởng rằng Xuân nhuận sắc tươi, Tết trồng cây Xuân mãi còn viên mãn
Ấy mà nay biết lấy ai bầu bạn, đàn chim kia nháo nhác biết về đâu?
Tiếng rao rơi lạc phố đêm thâu, cơn gió nào lang thang tìm lá biếc? Đọc tiếp

ĐỊA DANH GÒ VẤP VÀ CÂY VẤP?


NTT: Nhân chuyện Hà Nội chặt cây, có bạn gửi cho bài này nói địa danh Gò Vấp chính là xuất phát từ cái Gò có nhiều cây Vấp mà thành. Sau nầy , người ta chặt cây Vấp mà trồng thuốc lá . Từ đấy thuốc lá trở nên danh tiếng khắp miền Nam Kỳ Lục Tỉnh là thuốc lá Gò Vấp. Chợt nghĩ, nếu Hà Nội chặt cây đi rồi trồng toàn cây Vấp, chắc sau này con cháu sẽ gọi thủ đô với cái tên Hà Nội Vấp… Đọc tiếp

CÙNG BẠN ĐỌC CẢM NHẬN VỀ CHỮ “HIẾU” TRONG BÀI THƠ “SIÊU ÂM TIM” CỦA NGÔ MINH


Nhà thơ Ngô Minh

Nhà thơ Ngô Minh

NGÔ MINH: SIÊU ÂM TIM

   Kính dâng hương hồn ba mạ và đồng đội
 
Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng màn hình siêu âm như hỏi
 – Làm sao tôi vẫn bình thường ?

Bác sĩ ơi,  tim tôi từ lâu không còn lành lặn
7 tuổi, ba bị bắt cùm chân . Mạ bảo “Trưa ni con bới cơm cho ba”. Tôi ôm mo cơm đến chỗ giam, thấp thỏm mừng vì sắp được gặp ba. Bỗng thằng lính trợn mắt :” Chưa đến giờ, đ.mạ mày, đồ con phản động !”. Rồi nó tung chân đá mo cơm trên tay tôi văng tơi bời  trên cát. Tôi khóc thấy tim mình cũng văng thành từng mảnh vụn đớn đau.

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 325 other followers