BỌ NGỰA


Truyện rất ngắn của PHẠM DŨNG

Bọ ngựa

Bọ ngựa

Một con bọ ngựa mẹ có đứa con trai kháu khỉnh. Khi con nó lớn lên, chỗ ấy đã mọc lún phún lông măng, một lần nó ôm con thầm thì.

–      Con, nhất định con phải xa rời lũ đàn bà, con gái.

–      Sao thế mẹ?

–      Bọn chúng hung ác lắm… Chúng sẽ ăn thịt con sau khi con làm cho chúng sung sướng. 

–      Thế mẹ có hung ác không, có ăn thịt cha con không?

Mẹ nó suy nghĩ một lúc, thở dài và gật đầu.

*

Lớn lên con bọ ngựa con giờ đã thành một chàng trai tuấn tú, tráng kiệt.

Một con bọ ngựa cái cực kỳ xinh đẹp quyến rũ nó. Nhớ lời mẹ, nó nhất định lánh xa.

Rồi rất nhiều con bọ ngựa cái khác.

Nó vẫn cương quyết lánh xa.

Một lần chứng kiến con bọ ngựa cái, sau khi làm tình đã chén con bọ ngựa đực một cách ngon lành nó nhủ thầm: “May mà mẹ mình đã cảnh báo cho mình!”

Nó sống rất lâu, ngay cả sau khi mẹ nó chết nhiều năm. Nó thành một ông lão.

*

Một đêm mưa, có một con bọ ngựa cái lạc vào tổ nó. Con bọ ngựa nhỏ bé run lên vì lạnh. Nó thấy tội nghiệp bèn ôm con ngựa cái vào lòng sưởi ấm cho nó.

Thân thể nó quấn vào cái thân thể mềm mại, thơm nồng khiến nó ngất ngây một cảm giác khó tả.

Rồi bàn tay nó đụng phải cái ấy. Người nó run bắn lên. Nó thấy chưa bao giờ sung sướng thế.

Nó cố ghìm mình. Nó lại nhớ lời mẹ dặn:

–      Bọn chúng hung ác lắm… Chúng sẽ…

Nhưng nó thấy không thể chịu nổi:

– Cháu… em… cho ông….

– Ông… ông đừng làm điều ấy… bởi làm xong em sẽ phải ăn thịt ông…

– Ừ.. ông… không… làm. – Nó run run nói.

Nhưng người nó bứt rứt, đau đớn, nó cảm thấy nếu nó không làm điều đó ngay lúc này nó sẽ rơi xuống âm ty địa ngục.

–      Em chiều anh nhé?

Con bọ ngựa cái gật đầu, nước mắt nó ứa ra. Ông đã cứu nó, nó không thể… nhưng nó biết điều nó phải làm là định mệnh.

Và nó đưa ông lên đỉnh.

Và… sau khi ông thỏa mãn, nó bắt đầu ăn ông… Nó ăn từ dưới lên. Gần đến đầu, nó hỏi:

–      Ông ân hận lắm phải không?

–      Không hề – Ông nói trong đau đớn thể xác… Nếu biết hạnh phúc thế, ta đã làm điều này ngay khi còn trẻ.

Ông vừa nói xong, con bọ ngựa cái lủm nốt cái đầu của ông.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ông từ giã cõi đời, nó thấy ông hé miệng cười

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s