NHÀ VĂN NHƯ BÌNH TRỞ LẠI KÝ ỨC


DƯƠNG HẢI

Nhà văn Như Bình ngày nhận giải Văn Nghệ Trẻ 1995 (ảnh chụp tại Toà soạn Báo Văn Nghệ 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Nhà văn Như Bình ngày nhận giải Văn Nghệ Trẻ 1995 (ảnh chụp tại Toà soạn Báo Văn Nghệ 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Sau bao lo toan bộn bề cuộc sống, chuyện công việc, con cái, đến hôm nay Như Bình mới có thể lựa chọn những trang viết đã qua của mình về một thời thiếu nữ mơ mộng, lãng mạn, để gom góp ra mắt tập truyện ngắn “Bùa yêu”

Hành trình bền bỉ, đầy ý thức

Với ba tập truyện ngắn cùng nhiều giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Văn nghệ, Báo Văn nghệ trẻ v.v…

Nhà văn Như Bình đã trở thành một trong những cây bút nữ có tiếng từ giữa những năm 1990. Chị và nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang là những hội viên Hội Nhà văn trẻ nhất những năm đầu thập kỷ 2000 khi được kết nạp vào Hội Nhà Văn trước 30 tuổi. 

Văn của Như Bình chải chuốt như thơ, đẫm chất lãng mạn, mơ mộng, nhưng ẩn chứa trong từng con chữ là những tâm trạng với sự góc cạnh nhiều bề…

Như Bình với con 

Sau khi viết văn có chút tiếng tăm, Như Bình bắt đầu viết báo để kiếm sống, đóng góp những bài viết của mình vào những số đầu tiên của tờ An ninh thế giới cuối tháng về số phận của những con người thời hậu chiến ở Hà Tĩnh, mảnh đất được coi là chảo lửa trong chiến tranh trên dải đất miền Trung. Một thời gian sau Như Bình nhận được lời đề nghị về làm việc cho tờ báo này.

Cũng từ đó, chị đã chọn một lối rẽ mới được xem như bước ngoặt lớn trong của cuộc đời chị, khi năm 2002 Như Bình ra Hà Nội để làm báo. Chị bắt đầu con đường làm báo viết, vì trước đó chị làm báo nói, báo hình là chủ yếu.

Chia tay mảnh đất Hà Tĩnh “đa tình”, nhiều tình cảm, nhưng thiên nhiên khắc nghiệt khô cằn đầy nắng và gió, chị đến với cuộc sống mới nơi thị thành với biết bao áp lực, lo toan.

Thế nên, trong chị không thể quên được những năm tháng vượt qua những gian khó chồng chất đầu tiên ấy. Đặc biệt, trong tuần đi làm đầu tiên, đường sá ở Hà Nội chằng chịt đến nỗi chị không thể nhớ được đường đến nhà trẻ để đón con gái nhỏ. Đó là những ngày không thiếu hoang mang và nước mắt. Chị đã gồng mình để vượt qua.

Thực tế, viết báo không hề đơn giản, vậy mà công việc lại đặt chị vào vị trí chuyên nghiệp của một tờ báo lớn, nổi bật lúc bấy giờ. Đó là khoảng thời gian áp lực khủng khiếp đối với chị.

Và những áp lực của nghề báo đã khiến chị gác lại niềm đam mê của mình, rồi chị dốc hết tâm sức để tìm kiếm một vị trí trong lòng bạn đọc. 10 năm đi qua không phải quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn trong đời.

Nhưng đối với Như Bình, đó là 10 năm của sự miệt mài, cố gắng, để tìm cho mình một con đường riêng. Và chị đã làm được điều đó, khi những bài viết ký chân dung nhân vật, hay những câu chuyện khó tin nhưng có thật của chị được độc giả chờ đợi hàng kỳ trên An ninh thế giới.

Trong hành trình chinh phục bạn đọc, Như Bình cũng lăn lóc, vật lộn với nghề không kém gì những phóng viên chuyên viết mảng điều tra. Đọc những chân dung chị viết mới thấy chị nghiêm túc với nghề, yêu nhân vật của mình, hóa thân vào buồn vui và trắc trở của đời nhân vật để viết những chân dung rất đặc biệt.

Nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, người đọc những chân dung đầu tiên của Như Bình: “Các chân dung văn học của Như Bình nối tiếp nhau trong 10 năm qua chính là một cuộc hành trình, bền bỉ, đầy ý thức, cảm thông và chia sẻ, đi vào những thân phận của đời sống mà chị là nhân chứng.

Chị đã đến với nhân vật như tham dự vào một phần đời sống của họ. Chị sống với những giấc mơ, những buồn bã, những giày vò, những mất mát và những ngờ vực nào đó của nhân vật. Đi đến tận cùng những góc khuất trong cuộc đời của nhân vật, Như Bình đã chạm tới một miền rung cảm sâu sắc nhất trong thế giới nội tâm của họ”.

Năm tháng miệt mài với những số phận, có lẽ là đủ cho một hành trình, khép lại 10 năm làm phóng viên để bước sang đảm đương cương vị mới.

Như Bình tập hợp toàn bộ tuyển tập chân dung thành hai tập sách “Người mang lại ái tình”, “Sự ẩn khuất của số phận”. Hai tập sách tập hợp hơn trăm bài viết trong 10 năm của mảng chân dung nhân vật ở một tờ báo lớn.

Văn chương là dòng chảy tự nhiên trong huyết quản

Vốn là dân chuyên văn trường Phan Bội Châu-Nghệ Tĩnh nhưng số phận lại đưa đẩy Như Bình vào học khoa Lịch sử, Đại học Vinh. Từng tưởng sẽ không còn ôm giấc mộng văn chương nữa, nhưng chị ngẫm lại mới thấy, văn chương là cái trời phú, là dòng chảy tự nhiên trong huyết quản của chị.

Cha mẹ sinh thế, cái dòng chảy đó dù có lúc tưởng là đứt đoạn, tưởng là không còn được khơi thông, nhưng cái gì đã là của mình thì chắc chắn sẽ trở về bên mình.

Tình yêu văn chương như một mối tình không thỏa, lúc nào cũng lôi kéo chị khiến chị ngày đêm tương tư. Như Bình đã khao khát viết một cái gì đó. Và rồi, mọi thứ như một sự ngẫu nhiên tình cờ. Năm 1993, chị đã viết truyện ngắn đầu tay kể về một cuộc dạo chơi nhiều cảm xúc của mình.

“Dạo chơi”, một câu chuyện nhẹ nhàng với những rung cảm văn chương đầu đời cũng thật thi vị… Như Bình rụt rè gửi truyện đến Tạp chí Hồng Lĩnh, một ấn phẩm văn học nghệ thuật ở Hà Tĩnh lúc bấy giờ.

Sau khi truyện ngắn được đăng, ông nói với chị: “Như Bình, cháu nên viết tiếp sau cái truyện ngắn đầu tay này. Chú nghĩ cháu có tài văn chương đấy, cố gắng lên. Viết được gì thì gửi cho chú đọc ngay nhé”. Lúc đó chị còn rất trẻ, mới 21 tuổi, vừa mới chân ướt chân ráo ra trường.Nhà văn Đức Ban – một nhà văn khá nổi trên văn đàn thời đó, cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, vừa làm Chủ tịch Hội VHNT vừa là Tổng biên tập, và đứa con tinh thần của chị đã may mắn được nhà văn Đức Ban biên tập, đăng ngay trong số tạp chí gần nhất.

Cảm xúc đó quan trọng lắm, nó như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn, suy nghĩ, động viên chị, cho chị cảm giác háo hức muốn khám phá khả năng của bản thân, cho chị niềm tin ở chính mình.

Vốn trong trái tim đã ăm ắp tình yêu văn chương, khát khao sáng tác, nay lại có động lực, chị như người vỡ òa trọn vẹn những trải nghiệm cảm xúc và sự mơ mộng lãng mạn của mình, để rồi hàng loạt truyện ngắn ra đời ngay sau đó.

Khi rời báo Cảnh sát toàn cầu tuần để chuyển về làm việc ở tờ Văn nghệ Công an, Như Bình như một kẻ đã rời bỏ người tình văn chương đã lâu nay gặp lại.

Hóa ra, từ bấy đến nay, cuộc xa cách bởi nhiều lý do, bởi những trắc trở của số phận chỉ làm cho chị và người tình văn chương ấy nhớ nhau nhiều hơn khi gặp lại.

Chị đã lại bắt đầu sáng tác. Truyện ngắn đầu tiên sau 10 năm buông bút “Người thay tim” vào dịp tết nguyên đán vừa qua đã đánh dấu sự trở lại với khung trời văn chương của Như Bình.

Bởi vậy “Bùa yêu” chỉ đơn giản là cách Như Bình tổng kết phần đời của một thời đoạn ký ức, gói gọn lại những kỷ niệm, để cất giấu nhiều điều đẹp đẽ và muốn dành tặng cho gia đình, cho các con thân yêu.

“Bùa yêu” là tập hợp gần 30 tác phẩm truyện ngắn dữ dội và bứt phá về thân phận người phụ nữ “Giông biển”, “Đêm vô thường”, “Dòng sông một bờ”. “Bùa yêu” giúp bạn đọc hồi tưởng về một thời thiếu nữ mơ mộng, lãng mạn vô cùng tận.

Ảnh bìa truyện “Bùa yêu”
Ảnh bìa truyện “Bùa yêu”

Như Bình vẫn đùa với bạn bè là chị có những khúc đoạn 10 năm rành rẽ. 10 năm trong đời một người đàn bà không ngắn và chị đã dành nó cho văn chương, rồi đến báo chí rất rạch ròi. Với thời đoạn nào, với văn chương hay báo chí, chị cũng sống kiệt mình, đam mê với công việc sáng tạo mà chị đã lựa chọn.

Nhân cơ hội ra tập sách mới, bạn bè chị lên kế hoạch gặp gỡ nhau, những anh em trong nghề ngồi lại với nhau trong một không khí giản dị đầm ấm.

Như Bình viết sách nhiều, ra sách nhiều, nhưng chưa một lần chị ra mắt tác phẩm của mình. Bởi thế bạn bè chị mỗi người một tay hùa vào giúp chị tổ chức một buổi bên nhau trọn vẹn.

Công việc mới là thư ký tòa soạn báo Văn nghệ Công an, ngoài sự bận rộn, chị còn là một bà mẹ đông con với bao nhiêu thương lo vất vả. Thế nhưng với tư cách là nhà văn chị vẫn dành thời gian để ấp ủ những dự án mới, những hoạt động nghệ thuật bổ ích.

Sau “Bùa yêu” chị dự định cho ra mắt tập tản văn mới “Những cái bóng ven hồ” và tái bản tập truyện thiếu nhi “Dòng sông một bờ” vào mùa đông tới.

Nguồn: Đất Việt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s