NTT: Nhà thơ Từ Quốc Hoài vừa ra mắt tập thơ “Lời thỉnh cầu hạnh phúc” do Nxb Văn Học ấn hành. Tập thơ trình bày trang nhã và in trên giấy tốt, với bìa và phụ bản của Nguyễn Trọng Tạo, Lê Bá Đảng.
Có thể nói, đây là một tập tuyển chọn riêng phần Thơ tình của Từ Quốc Hoài. Thơ tình của anh không “bốc lửa” như các nhà thơ trẻ, cũng không đằm thắm mượt mà trải nghiệm như nhiều nhà thơ cùng thế hệ, mà đây là sự chiêm nghiệm của tác giả về tình yêu và cuộc sống. Cái nhìn của anh đôi lúc lạnh lùng, nhưng rốt cuộc lại mang đến cho người đọc nhiều suy tư, trăn trở và day dứt về cuộc đời nhiều đắng cay và chua chát.
Dưới đây là một số bài thơ rút từ tập “Lời thỉnh cầu hạnh phúc”.
THƠ TÌNH TỪ QUỐC HOÀI
THIÊN ĐƯỜNG
Những đôi tình nhân chiếm đoạt nhau
họ tạo ra
bầu trời nguyệt thực
cũng có thể là nhật thực toàn phần
trong hơi thở cường tráng mùa xuân
họ trải qua mọi cảnh giới miền đất hứa
như Thiên thần
mê man hạnh phúc
trút bỏ mọi thứ
để tỏa hương da thịt
từ chối tất cả
để được nhận báu vật
tự do
con người sẽ mãi mãi cư ngụ cõi trần gian
nhưng biết cách
tạo ra Thiên Đường
DƯỚI BẦU TRỜI KHÔNG ĐÁY
Ký ức lặng lẽ tỏa hương
em là tro tàn
là bong hoa
là lửa
không có gió
ở nơi bắt đầu ngọn gió
không đất đai
tình yêu em cuộn giấc ngủ trong hạt mầm
mặt gương không phản bội em
nhưng có thể hoen ố
có thể vỡ nát
và lưu lại những giọt máu
dưới bầu trời không đáy
em bất lực không níu được thời gian
mặt trời xối lửa
bên dòng sông cuộn sóng
người đàn bà bồn chồn tìm gương mặt minh.
MONG
Monh cánh cò đậu tinh mơ
bỏ bùa huyền hoặc câu thơ đời thường
mong vầng trăng mọc vườn sương
dẫu em váy ngắn thương trường xe con
mong đồng tiền mở mắt tròn
thay da đổi thịt với non nước này
mong gừng với muối mãi cay
để người se sắt thả mây về nguồn
mong thuyền neo bến trăng suông
để suốt đêm… ta được buồn nhớ em.
DẠ KHÚC
Biển cạn
sao đầy…
lơ mơ bàn tay gió
đêm lấm tấm mồ hôi
thành phố muộn màng giấc ngủ
những chiếc lưỡi nước hoa
ướt át hạnh phúc
vỗ hoài vào đêm sa mạc
một trăm năm tôi cùng em
chia nhau cơn khát.
GIỮA HAI TA
Dưới bóng rợp thời gian
anh tìm đến em
như tìm đến mảnh vườn thời thơ ấu
như sau bao năm trở về ngôi nhà cũ
nơi che chở những giấc mơ
những gì có trong tay ta đều đã ban phát
cả anh lẫn em
ta chỉ còn giữ lại ánh sáng
của những gì đã mất
như những hình vẽ nhạt phai qua mưa gió
còn lưu lại trên tường
bóng dáng mùa xuân
ngày tháng trôi
hoa héo tàn…
em làm ngọn gió xáo lên bao kỷ niệm
giữa hai ta không cần phải thú nhận.
TẶNG VẬT
Tôi gửi ngọn gió nồm
cho thịt da em mát rượi
tôi gửi rạng đông son phấn
cho môi thèm bên nhau
tôi gửi chìa khóa cổng thiên đường
cho giấc mơ em nơi cư ngụ
tôi gửi bốn mùa hoa trái
cho em… hương sắc thời gian
tôi gửi tôi cho em
để mỗi ngày buồn vui sinh nở.
KHOẢNG LẶNG VÀ SÓNG
Chúng ta đến với nhau trong đời
và hạnh phúc
nương náu trên bờ môi
những bông hoa anh tặng em sáng nay
có thể là giấc mơ
của ngày hôm qua
một giấc mơ khác thường
mà đêm không mang đi được
mùa xuân hiện ra từ nhiều gương mặt
anh yêu gương mặt em trên bức tranh mùa xuân
từ mây trời từ gió mặt đất mặt trăng
từ ngôi sao gieo vãi lộng lẫy bầu trời…
anh xếp thành ngày và đêm
trên thiêng liêng da thịt
những ngón tay không lời
sẽ ngân nga bài hát
có thể đấy là khúc ca
chỉ hai ta nghe thấy.
Filed under: Làng văn nghệ, Thơ | Tagged: TỪ QUỐC HOÀI |
trút bỏ mọi thứ
để tỏa hương da thịt
từ chối tất cả
để được nhận báu vật
tự do
Thơ rất tình…