NGUYỄN TRỌNG TẠO: BẠN TÔI BỎ HỘI NHÀ VĂN


Bạn tôi bỏ hội nhà văn
Tôi còn ở hội thì ăn nói gì?
Bạn tôi uống rượu tù tì
Tôi thì… cũng uống. Rồi thì cũng ăn
Viết thì bạn bảo viết văn
Tôi thì cũng viết. Không đăng cũng làm
Gặp nhau có kẻ uống tham
Có người không uống chẳng can cớ gì
Thôi thì hãy cứ viết đi
Hội này hội nọ cứ gì nhà văn
Chỉ thương một lũ nói xằng
Văn thì không viết chỉ đăng phát biều…

(Phát biều = phát biểu. Tôi ủng hộ các bạn đồng nghiệp, dù các bạn vào hay ra bất cứ hội nào bạn thích/không thích. Nhưng quan trọng là các bạn hãy viết. Nhà văn không thích không viết. Nhưng chả hội nào bắt mình viết được cả).

Nhà Văn Bùi Ngọc Tấn, tiểu thuyết CHUYỆN KỂ NĂM 2000 bị thu hồi xay thành bột, nhưng vẫn ở hội Nhà văn, sau đó viết THỜI BIẾN ĐỔI GEN tức HẬU CHUYỆN KỂ NĂM 2000, vừa mất cuối năm 2014 vì bệnh ung thư - Ảnh của Nguyễn Đình Toán.

Nhà Văn Bùi Ngọc Tấn, tiểu thuyết CHUYỆN KỂ NĂM 2000 bị thu hồi xay thành bột, nhưng vẫn ở hội Nhà văn, sau đó viết THỜI BIẾN ĐỔI GEN tức HẬU CHUYỆN KỂ NĂM 2000, vừa mất cuối năm 2014 vì bệnh ung thư – Ảnh của Nguyễn Đình Toán.

Cách nay gần 40 năm tôi ngồi trò chuyện với nhà thơ Tế Hanh, ông ấy tưởng tôi vào HNV rồi, nhưng tôi bảo Em chưa. Tôi kể chuyện đó với nhà thơ Võ Văn Trực (lúc đó đang làm biên tập báo Văn Nghệ), anh Trực bảo Tạo viết “mấy chữ”, tức là cái đơn. Tôi viết đưa anh Trực, sau đó anh Trực đưa nhà thơ Phạm Hổ ký chữ ký thứ 2. Tháng sau thấy Hội NV gửi công văn quyết định kết nạp. Một tờ giấy mỏng đánh máy chữ, có chữ ký và dấu đỏ. Hồi đó mình thấy “từ nay mình là nhà thơ”, nhưng cũng chỉ mơ mơ màng màng thế thôi chứ cũng chả có tiêu chuẩn đường sữa nhà văn như thời trước 1975. Từ đó đến giờ được hưởng một số thứ: tờ báo Văn Nghê, tạp chí Văn học nước ngoài (in roneo rồi in đẹp như sau này). Hội nhờ gì mình cũng làm (công việc), rồi bảo mình làm Hội đồng thơ mình cũng làm, làm báo THƠ mình cũng làm. Sau 1 khóa mình rút hết. Mình nghỉ hưu rồi, cần gì mình cũng giúp. Ai nhờ ký đơn vào hội mình cũng ký. Tác phẩm mình viết ra, bảo đưa đến hội lấy tiền tài trợ in mình cũng đưa (ít thôi). Anh Bùi Minh Quốc cũng làm thế. Hồi anh Quốc bảo mình lập Văn đoàn tự quản, mình ko vào, vì nó cũng thế cả, mà chả hiểu tự quản thế nào. Thời ban vận động Văn đoàn độc lập một số người vào, mình cũng ko vào; mình bảo đang chán các hội đây, nhưng ở hay bỏ cũng thế, cũng là mình cả, vào thêm làm gì. Thôi thì hát quốc ca 3 chữ “thế, thôi, thì”: Thì thôi thì thôi thôi, thôi thì thế thế…

Thực ra thì nhà văn phải viết như mình nghĩ, viết như mình có, viết như mình thích.  Chỉ ai ngu/ngơ hay vì tiền thì mới viết theo ý người khác.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: