CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ


Nguyễn Chí Tâm và Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Nguyễn Chí Tâm và Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

NGUYỄN CHÍ TÂM

Ngày Lễ cùng ba Nhà thơ,
Một Nhà Chính trị
Đều bạc phơ cả đầu.

Riêng với Anh Bằng Việt thì đã mấy chục năm nay mới gặp lại. Anh cùng học Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev với tôi, nhưng trươc tôi mấy Khoá. Hôm nay tôi đã đọc lại cho Anh nghe những bài thơ của Anh mà tôi đã thích từ thời sinh viên, như ” Bếp lửa”, ” Nhũng ban mai”, ” Một chút thì thầm trong Tình yêu Hà nội”, …

Nguyễn Chí Tâm cùng Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nhà thơ Bằng Việt, Nhà thơ – Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, Nhà thơ Huy Hoàng.


Và kể cho Anh cùng mọi người nghe “Chuyện bây giờ mới kể”:

Mùa Thu năm 1984, tháng Mười, tôi cùng Đoàn Quản lý Cao cấp Trung ương đi thực tế đến Thành phố Tbilixi, Thủ đô Cộng hoà Gruzia, thuộc Liên xô cũ, Trong Đoàn hồi đó có một số vị chức sắc kha khá về tầm cỡ như Ông Mai Chí Thọ, Chủ tịch tp HCM, Chế Viết Tấn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Đại sứ Việt Nam tại Liên xô, v.v… , nên Bạn tiếp đón rất chu đáo.

Tối hôm đó cả Đoàn được mời dự buổi Gặp gỡ- Giao lưu với giới trí thức nước Cộng hoà này. Ấn tượng về sự độc đáo đầu tiên là cuộc gặp được tổ chức trong một Hang động tự nhiên trong khe núi. Tất nhiên là không có điện, tất cả đều được thắp sáng bằng những ngọn nến đủ mầu lung linh, huyền ảo. Chủ nhà là những đại diện tinh tú nhất của giới trí thức nước Bạn – Nhà thơ, Nhạc sỹ, Ca sỹ, Hoạ sỹ, và đương nhiên là một Dàn Vũ nữ đẹp như Thiên Nga! Trên bàn tiệc thì cả mọi sự mến khách đặc trưng của người Gruzia: Thịt cừu nướng, Cá Hồi đủ món, trái cây và Rượu nho nổi tiếng “Rustaveli” tên Tác giả Tiểu thuyết “Tráng sỹ trong bộ lông hổ” cũng rất nổi tiếng,…

Buổi giao lưu lên gần đỉnh điểm thì một vị Chủ nhà giành lấy Micro và tự giới thiệu sẽ đọc tặng các vị Khách quý từ Việt nam môt… Bài thơ. Tay Micro, tay Sừng Rượi nho, mắt lim dim, Ông thả hồn vào thơ bằng tiếng Gruzia, thứ tiếng mà chúng tôi không ai biết gì cả. May quá, ngay sau đó Ông đọc bằng tiếng Nga. Xong, nhấp ngụm Rươu nho, Ông cao giọng hỏi với vẻ mãn nguyện và thách đố:

– Trong số các vị Viêt nam ở đây hôm nay có ai biết Bài thơ này bằng tiếng Việt không?

Mọi cặp mắt của Đoàn Viêt nam đổ dồn hết về phía tôi, như tìm một lối thoát. Ông Nguyễn Mạnh Cầm nói như “chỉ đạo”:

– Chỉ còn mỗi cậu thôi!

Tôi giơ tay ra hiệu xin phát biểu. Một tràng vỗ tay vang lên rồi im bặt. Tôi bắt đầu đọc bằng tiếng Mẹ đẻ – Tiếng Việt của tôi:

“Nơi tựu trường trang giấy thơm đầu Thu
Tán bàng vô tư không quên được bao giờ
Chuông xe điện trong màn sương rạng sớm
Và nắng nhỏ trên hàng cây rét muộn
Có thể nào xui anh không nhớ em
Những con đường dạ hương làm tim đập không yên
Anh đi một mình dưới trời xanh bối rối
Thành phố thầm thì như Tình yêu mới nhen…
………………..,…………
Nơi hò hẹn ban đầu ta chẳng thể nào quên
Nơi hạnh phúc tình yêu càng nối liền ta lại
Thành phố của Mùa xuân tươi mới mãi
Nơi cuối cùng lắng lại hoá hồn tôi”

Lại vang rền tiếng vỗ tay…

Ông bạn Gruzia ban nãy nhảy bổ về phía tôi với hai Sừng rượu nho đầy ắp sánh cả ra ngoài. Tôi choàng chéo tay Ông và cả hai làm một hơi hết sạch! Rượu nho nhỏ ra đầy cả ngực áo tôi! Lại tiếng vỗ tay và tiếng hô:

– Đọc tiếp! Uống tiếp!

Ông Bạn thơ tôi xin lại Micro và dõng dạc tuyên bố với vẻ tự hào ra mặt:

– Cuối những năm 70- đầu những năm 80 tôi được sang thực tập tiếng Việt tại Đại học ở Thanh Xuân Hà nội. Một hôm tôi gặp Bài thơ này của Nhà thơ Bằng Việt trên một tờ báo và tôi mê luôn. Tôi đã cất cẩn thận tờ báo có Bài thơ đó. Và sau này tôi đã dịch ra tiếng Gruzia và tiếng Nga. Hôm nay may quá có các Bạn Việt nam cho tôi “trổ tài” lần đầu của tôi với các Bạn. Nhờ các Bạn nói lại với Nhà Thơ Băng Việt là Thơ của Ông ấy đã được dịch ra tiếng Gruzia chúng tôi”!

Và trưa nay Anh Bằng Viêt cũng đã ngoắc tay và uống cạn với tôi một ly! Tôi có cảm giác Sừng Rượu Nho 31 năm về trước trong Hang Động ở Thủ đô Tbilixi, Gruzia và Ly Cô nhắc trưa nay ở Thủ đô Hà nội, Viêt nam chỉ cách nhau có chừng vài phút!

Xin đa tạ Cuộc đời, Con người và Trang thơ!

Advertisements

Một phản hồi

  1. Liệu mùa thu 1984 ông Nguyễn Mạnh Cầm đã là đại sứ VN tại Liên Xô chưa? Vì nhiều người biết ông là Đại sứ cuối cùng của VN tại Liên Xô ( khoá 1987-1991)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s