TRỌNG THỂ TIỄN ĐƯA NHÀ THƠ PHAN XUÂN HẠT VỀ CÕI VĨNH HẰNG


NGUYỄN TRỌNG TẠO 

Nhà thơ Phan Xuân Hạt làm rể làng tôi, nên tôi biết anh từ lâu và vô cùng kính trọng. Anh sống nhân hậu, ân tình với mọi người. Trong nghề biên tập sách văn học, anh được nhà xuất bản Thanh Niên gọi là “bác thợ cả”. Suốt một đời cầm bút, anh làm những bài thơ giản dị, mộc mạc nhưng mang nhiều triết lý nhân sinh và dạt dào tình cảm. Thơ anh có vẻ lặng lẽ thế, nhưng cũng có lúc gặp sóng gió. Nhưng anh vẫn sống hồn nhiên như “cỏ non tơ, mỡ màu/ sống hết mình xanh biếc”.

Nhà thơ Phan Xuân Hạt ghi sổ tang vĩnh biệt đồng nghiệp.

Nhà thơ Phan Xuân Hạt ghi sổ tang vĩnh biệt đồng nghiệp.

Tuy tuổi cao nhưng tôi thấy anh không ốm đau bao giờ. Gặp bạn bè thì cùng nhau uống cốc bia, đàm đạo văn chương. Thỉnh thoảng anh lại làm thơ bằng tiếng Pháp, và có lần anh đã gửi cho Tổng thống Pháp 1 bài thơ và được Tổng thống viết thư phúc đáp, bình phẩm, khen ngợi. Thơ anh cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và in ở nước ngoài như Đức, Pháp, Nga, Cuba, Trung Quốc, Nhật bản, Tiệp Khắc, Campuchia…

Bước sang tuổi 85 anh bị đau bệnh phải vào viện chữa trị, nhưng bệnh nặng dần và anh thanh thản từ giã cõi đời. Đám tang của anh đông đủ gia đình, con cháu và bà con đồng hương cùng với các cơ quan đã đến viếng và đưa tiễn. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đến viếng và chia buồn cùng tang quyến. Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Thanh Niên cùng gia đình đã tổ chức cho anh một lễ tạng trọng thể. Nhiều nhà văn xúc động vĩnh biệt anh với những hồi tưởng sâu sắc về một con người không màng chức tước, tiếng tăm, lặng lẽ gây dựng sự nghiệp văn chương và giúp đỡ mọi người.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân thay mặt Hội Nhà Văn Việt Nam đọc điếu văn, ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của anh cho văn học nước nhà.

11 giờ ngày 25/4/2015 là lễ di quan linh cữu anh về đài hóa thân Hoàn Vũ. 85 năm cuộc đời trên chiếc xe tang từ từ lăn bánh.

Tiễn nhà thơ Phan Xuân Hạt về cõi vĩnh hằng, tôi nhớ bức ảnh anh ngồi ghi sổ tang cho một đồng nghiệp qua đời. Và câu anh vĩnh biệt người, bây giờ chúng tôi lại ghi vào sổ tang của anh: Vĩnh biệt một người anh, một người đồng nghiệp vô cùng kính trọng.

Nhà thơ đã từ biệt cõi đời, nhưng thơ anh thì vẫn còn tiếp tục chia sẻ với những người yêu thơ chưa hề ngừng nghỉ.

Hà Nội, 25/4/2015.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s